Chương 10: Méo có cảnh lãng mạn gì cả!

1.2K 138 25
                                    

Riku chủ động tiếp chuyện với nhân vật chính, Eren.

"Xin lỗi, tôi có thể làm bạn với cậu?" Một lời yêu cầu khá đường đột, nhất là khi trong hoàn cảnh này, Riku không cười, khuôn mặt nghiêm túc.

"Hả? À ừ!"

Eren là một người tốt mà, không những vậy còn có sự quyết tâm vô cùng lớn, nó khiến cô luôn cảm thấy ngạc nhiên. Một cái bắt tay, và đó là động lực để Riku có thể tham gia trận chiến.

Riku sẽ ở tuyến cuối, dành cho đội tinh nhuệ của Đồ Trú Binh Đoàn. Điều đó không làm cho Riku hết lo lắng, dẫu sao chỗ nào cũng quá nguy hiểm rồi. Không khí tệ quá, có cảm giác như trời sắp mưa vậy. Riku đặt tay lên ngực, nghe hiệu lệnh và bắt đầu di chuyển. Dù sao thì cô cũng đã có 3 năm để củng cố, mọi cử động đều mượt hơn nhiều so với trước kia. Đã giỏi lại còn giỏi hơn, có khi lại trở thành người mạnh nhất nhân loại.

Ở đây dường như là không có Titan, dân làng vẫn đang gấp rút sơ tán. Riku huýt sáo, một sự bình thản làm người khác khó chịu. Dù sao đi nữa, chính Titan mới là những con mồi, còn ta là thợ săn, không phải lời bài hát của phim nói vậy sao? Và một thợ săn giỏi chẳng để bàn tay mình run khi cầm súng.

"Rầm!"

Con Titan đầu tiên xuất hiện và làm Riku há hốc mồm, mặc dù có nhìn qua màn hình. Nhưng mà hết sức kinh ngạc, nó chạy đập vào tường, vài miếng gạch theo đó mà văng ra ngoài. Quả nhiên, Mikasa đã giết nó một cách thật ngầu, cứ như ma tốc độ vậy. Lúc này, trên mái nhà con hách dịch nào đó đang cười...

"Ha ha ha!!! Quân tinh nhuệ mà còn thua thực tập! Ha ha ha! Đứa nào vả vào mặt tao xem, có lẽ tao đang mơ! Ha ha ha!!!"

...

Mọi chuyện có vẻ không ổn, vì trời mưa rồi. Và nó làm tinh thần Riku đi xuống, mưa làm tiếng lớn khi rơi vào mái nhà. Ngước lên trời, Riku cười. Đôi khi mưa là báo hiệu cho một điềm lành.

Chuông kêu, hình như dân thường đã sơ tán xong rồi, cửa thành lại còn đang đóng. Riku nhìn quanh một lượt, trời mưa như thế này thật mát mẻ. Nhảy nhót trên các mái nhà, tiến lên tuyến giữa.

Những hạt nước cứ tạt vào mặt với tốc độ thế này, có rát, nhưng cũng có mát. Riku ngân nga một giai điệu mà mình không biết tên. Bất ngờ thay, giữa đường như thế lại có một con Titan từ dưới đất...

Loại lùn thôi, nhưng vẫn rất khổng lồ. Riku phản ứng nhanh nhẹn, di chuyển hai tay đang cầm cán kiếm. Cô gái đã chém ngang cái miệng đang mở ra trước khi nó kịp đớp mình. Khi khói bốc lên, Riku vội vàng xuống phía đối diện. Con Titan không di chuyển quá nhanh, không đợi nó quay đầu lại, cô cùng hai cây kiếm chém ngay vào gáy nó.

Hình như bắt đầu chỗ này là có vài con Titan rồi, vậy tuyến giữa thế nào? Còn sống chứ? Tất nhiên Riku biết, nhưng vẫn có cảm giác hồi hộp khi đang được trải nghiệm thực tế. Dù sao cô đã di chuyển đến đây mà không báo cho bất kì ai. Riku lại lạc quan nghĩ nó không sao, cũng sơ tán hết rồi.

Một con Titan lại chồi ra từ khi nhà bên kia, Riku lại tiếp tục di chuyển, nhưng nó nhanh hơn con lúc nãy. Riku đầu tiên chặt bỏ hai tay của nó khi nó định bắt lấy cô, dùng hết tốc lực di chuyển ra sau. Vừa xử lí xong Titan này, Riku lại gấp rút chém thêm con nữa khi nó đang tới gần.

[ĐN Attack on Titan] Đâu có vô dụng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ