"Chị ơi, sắp đến ngày sinh nhật chị rồi, chị thích gì?"
"Chị thích em!"
Một lời nói đùa cũng đủ làm trái tim em xao xuyến.
Ngón tay thong thả lướt trên màn hình điện thoại, đôi môi Seungwan bỗng nhiên nở nụ cười. Đôi khi, đọc lại những dòng tin nhắn cũ cũng là một niềm vui. Và điều đó cũng làm cho ông bà Son phát sinh nghi ngờ. Phải chăng con gái của họ đã biết yêu?
- Nhắn tin với chàng trai nào mà cười vui thế hả con?
Seungwan ngay lập tức ngẩng lên, xua tay, lắc đầu lia lịa.
- Làm gì có chàng trai nào đâu mẹ! Là chị Joohyun.
Bà Son "à" một tiếng. Thì ra là cô bé họ Bae xinh đẹp ở nhà bên cạnh. Bà lại hỏi:
- Con bé Joohyun ấy không biết đã có người yêu chưa nhỉ?
Vừa nghe nhắc đến hai tiếng "người yêu", tim Seungwan bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Cô trả lời: "Chưa đâu mẹ ơi..."
- Làm sao mà con biết được? Con bé xinh đẹp, giỏi giang như thế, chắc hẳn rất nhiều chàng trai để ý. Có thể đã tìm được "ý trung nhân" rồi ấy chứ. Còn con thì tính sao đây? Hai chục tuổi đầu rồi đấy!
Seungwan thoáng im lặng. Phải rồi...có lẽ mẹ cô nói đúng. Việc chị Joohyun có người yêu hay chưa, chỉ có chị ấy là người biết rõ nhất. Cô đâu thể tự tin mà khẳng định rằng chị ấy vẫn còn độc thân.
- Này, sao không trả lời mẹ?
- ...cứ từ từ mẹ ạ! Con vào phòng đây.
- Này này, tại sao mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện bạn trai thì con đều lãng tránh thế hả?
Bà Son vừa hoàn thành câu nói thì cửa phòng cũng đóng lại. Bà chỉ biết lắc đầu chán nản. Đứa con gái cứng đầu này định ở giá suốt đời hay sao chứ?
"Mẹ biết tại sao không? Vì tất cả tình cảm của con đã dành cho một người con gái rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴcho đến ngày...ㄱ • wenrene
Randomchân thành là thế, nhưng mãi mãi chẳng được đáp lại...