Joohyun's POV
"Seungwan à, hát cho chị nghe nhé!"
"Son Seungwan! Em đi đâu thế? Mau đứng lại! Chị không cho phép em đi!"
...
Tôi gào lên và choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Tôi sờ lên trán mình. Nó ướt đẫm mồ hôi. Thật kỳ lạ... Đây đã là đêm thứ hai tôi mơ thấy em ấy, người vừa ra đi một tuần trước.
Tại sao? Tại sao em cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi mãi như thế?
Hay là...do tôi đã quá nhớ em?
Cũng đã hơn một tuần từ ngày Seungwan bỏ tôi mà đi. Rốt cuộc em đã mắc phải căn bệnh gì mà lại đột ngột đến thế?
Tôi hoàn toàn không biết gì về căn bệnh của Seungwan cả. Chỉ là có nhiều lúc tôi thấy em bỗng nhiên ho thật dữ dội, đôi khi còn nôn ra máu. Lúc ấy, em ôm chặt lấy ngực, thở một cách khó khăn. Nhưng có một điều kỳ lạ là khi tôi cố gắng đến gần em ấy hỏi han thì Seungwan lại đẩy tôi ra xa. Em lảng tránh mọi câu hỏi của tôi. Tôi thật chẳng biết làm thế nào...
Rồi đùng một cái, em nhập viện. Tôi lo lắng thật sự. Căn bệnh ấy nặng đến thế sao?
Và cũng từ ngày hôm ấy, Son Seungwan không muốn gặp tôi nữa.
Tại sao? Tôi không biết mình đã làm gì có lỗi với em, để em phải tránh mặt tôi như thế.
Nhưng tôi thật sự muốn nhìn thấy em.
Thế là, trong lúc em còn say giấc trên giường bệnh, Bae Joohyun tôi đã lẳng lặng bước vào. Khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt của em khi ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Trái tim tôi chợt nhói lên...
Đứa em gái bé bỏng của tôi, sao lại ra nông nỗi này?
Rồi tôi chợt nhận ra dường như tôi đã dẫm lên thứ gì đó. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên. Thì ra là một cánh hoa.
Cánh hoa anh đào thật đẹp, nhưng...sao nó lại mang một màu đỏ thẫm như máu thế kia? Tôi chưa từng thấy loài hoa anh đào nào mang màu sắc như thế này.
Hơn nữa...ở bệnh viện này đâu có trồng hoa anh đào...
Cánh hoa này...ở đâu ra?
Nhưng câu hỏi ấy nhanh chóng chìm vào quên lãng khi tôi nhìn thấy Seungwan bắt đầu trở mình. Không khéo em ấy tỉnh lại mất. Và chắc chắn là em ấy sẽ rất tức giận khi thấy tôi lẻn vào phòng bệnh.
Vì thế, tôi nhanh chân rời đi trong im lặng.
Đêm Giáng sinh, tôi rất muốn đến thăm em. Nhưng vô ích. Em nhất quyết không chịu gặp tôi.
"Son Seungwan, từ lúc nào mà em lại quá đáng với chị thế? Đồ đáng ghét!"
Đó là lời trách móc cuối cùng của tôi dành cho em.
Rồi đến ngày đầu năm mới, khi cả kim dài và kim ngắn vừa điểm con số mười hai, thì lúc đó, em cũng rời bỏ gia đình, rời bỏ tôi, rời bỏ thế giới này...
Seungwan yêu dấu của tôi...đã thật sự bỏ tôi mà đi.
Cho đến tận bây giờ, căn bệnh của Seungwan đối với tôi vẫn là một thứ chưa có lời giải đáp.
Cả cánh hoa kia cũng thế...
Dù sao thì, yên nghỉ nhé, Seungwan của chị.
Em gái bé bỏng của chị...
Chị nhớ em rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴcho đến ngày...ㄱ • wenrene
Ngẫu nhiênchân thành là thế, nhưng mãi mãi chẳng được đáp lại...