"Chị Joohyun, chị đã từng yêu ai đó chưa?"
"Ừm...chị đã từng rồi."
"Cảm giác...như thế nào hả chị?"
"Cảm giác sao? Chị chỉ biết là mình yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi. Giờ đây cũng chẳng còn liên lạc gì nữa. Nhưng em hỏi chị như thế làm gì?"
"À...em chỉ muốn biết cảm giác của chị có giống như em hiện giờ không thôi..."
"Sao? Seungwan của chị nay đã biết yêu rồi hả? Ai mà có phúc vậy nhỉ?"
"Nếu em nói người đó là chị thì chị nghĩ sao?"
Joohyun đã rất nhiều lần gặng hỏi Seungwan về người mà cô yêu. Mỗi lần như vậy, Seungwan đều lảng tránh, mặc dù cô vạn lần muốn nói: "Người đó là chị". Nhưng lời nói ấy dường như đã bị chặn lại. Bởi khoảng cách giữa cả hai là quá lớn. Thay vào đó, cô chỉ thể hiện tình cảm của mình qua những cử chỉ ân cần, dịu dàng dành cho chị, chỉ mình chị mà thôi. Khi ấy, Joohyun cũng vui vẻ mà đón nhận. Joohyun chưa bao giờ từ chối sự ôn nhu đến từ Seungwan.
Đối với một kẻ đơn phương mà nói, đó đã là niềm vui lớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/183585821-288-k341622.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴcho đến ngày...ㄱ • wenrene
Aléatoirechân thành là thế, nhưng mãi mãi chẳng được đáp lại...