"Seungwan à, em...có thể ôm chị một chút được chứ?"
"Em luôn sẵn sàng, chị Joohyun..."
Nói rồi Seungwan dang rộng vòng tay ôm gọn chị vào lòng. Và chị khóc. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị khóc nhiều đến thế. Joohyun vốn là một cô gái yếu mềm, dễ xúc động, nhưng chị chưa bao giờ biểu hiện điều đó với người khác. Chị chỉ khóc khi ở một mình mà thôi. Nhưng lần này, Son Seungwan đã trở thành ngoại lệ.
Seungwan cho Joohyun một cảm giác an toàn, tin tưởng. Chị có thể chia sẻ cùng cô mọi niềm vui cũng như nỗi buồn. Và nếu như chị cần, cô sẵn sàng cho chị mượn bờ vai để khóc thật to. Cô sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thấy nụ cười của chị.
Lý do mà Joohyun khóc, là vì người yêu cũ của chị đột nhiên xuất hiện trở lại, rồi nói những lời làm chị tổn thương. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của chị, bàn tay còn lại của Seungwan nắm thật chặt khiến từng sợi gân xanh nổi lên. Cô hận, vô cùng hận người đàn ông đã làm chị đau khổ. Có được người mình yêu, nhưng lại không biết trân trọng. Đúng là người đàn ông ngu ngốc.
Nếu Seungwan là anh ta, cô nhất định sẽ giữ Joohyun thật chặt, mãi mãi không để mất chị.
Bởi chị chính là báu vật quý giá của đời cô.
Nhưng...
Một người con trai còn không thể làm cho chị hạnh phúc...
Thì người con gái như em có tư cách gì để ở bên chị đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴcho đến ngày...ㄱ • wenrene
Aléatoirechân thành là thế, nhưng mãi mãi chẳng được đáp lại...