Aram hí hửng, lẽo đẽo theo sau chân anh. Yoongi khuôn mặt vẫn như cũ, nghiêm túc một cách không cần thiết. Nói là dẫn cô đi chơi, vậy mà cái mặt như vậy, ai mà dám chơi.
- Yoongi, anh phải cười lên chứ.
- Tôi đang cười.
Cười cái con khỉ mốc nhà anh ý mà cười. Aram phụng phịu, giận dỗi đi phía trước, không thèm để ý đến anh nữa.Yoongi ở phía sau, lúc này mới khẽ nâng khóe miệng. Trêu chọc nhóc con vẫn là vui nhất. Ngoài cô ra, anh chẳng hứng thú với thứ gì hay việc gì khác.
Sải chân dài hơn, đi ngang cô, anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ. Aram giật mình, đang định hô "biến thái", liền thấy gương mặt anh gần kề.
- Nhìn cái gì? Hửm?
- Kh.....không có nhìn.....
Đột nhiên bị hỏi, Aram như gà mắc tóc, ấp úng, đỏ mặt trả lời anh. Thấy vậy, anh càng kề sát hơn khuôn mặt mình. Nhìn đến hai má cô ngày càng đỏ, tâm tình anh tốt hẳn. Thỏa mãn, anh lướt môi mình qua gò má cô, rồi cười một tiếng.
- Muốn chơi gì nào?
- Ah........biến thái..Đánh lên ngực người đối diện, Aram áp gương mặt mình vào sâu trong người anh. Nhiều người như vậy, mà dám hôn trộm cô. Bị cô đánh, Yoongi càng vui hơn, khóe miệng bây giờ đã giương cao đến muốn chạm đến mang tai rồi. Đúng thật đáng yêu mà.
Yoongi vòng lên trước, rồi kéo cả người cô lên lưng mình. Aram trong nháy mắt, đã yên vị trên lưng anh.
- Ya.....
Cô buột miệng, rồi ngay lập tức, dùng tay tự bịt miệng mình. Chân anh đang đi cũng dừng bước, hơi nhíu mày.
- Ya?
- Ah....không phải...... Là..là tại anh..... Em....em giật mình...
- Sinh nhật em nên tôi tha.
- Tại anh chứ, có phải tại người ta đâu.Vừa nghe anh nói tha, Aram ở trên lưng anh liền bĩu môi, lí nhí ở trong cổ họng. Anh nghe loáng thoáng thì hỏi lại, cô cười hì hì, ôm cổ anh nói mình khen anh đẹp trai.
- Cái đó còn cần em nói sao?
Xí, đồ tự luyến. Câu đó, đương nhiên Aram không dại gì mà nói ra rồi.••••
4h chiều, Aram mệt mỏi nằm gục trên vai anh. Năng lượng 18 năm cuộc đời cô dồn hết vào ngày hôm nay, nên cô phải chơi cho đã chút. Kết quả, "đã" của cô chính là hiện tại, không còn sức để tự đi nữa. Đành phải nhờ người già cả là anh đây cõng ra xe.
- Chơi vui quá nhỉ? Hửm?
Không trả lời cũng không có ý định rời khỏi lưng anh, Aram lười biếng nằm yên trên đó, hai tay cũng quắp chặt lấy cổ anh không rời.
- Em buồn ngủ.
Lắc lắc đầu, anh cẩn thận, đỡ cô đặt vào trong xe. Còn rất nhẹ nhàng mà hạ thấp ghế xuống, như vậy nhóc con mới không bị mỏi cổ.Vừa ngồi vào ghế lái, di động để trong túi quần rung. Hôm nay, vì muốn dành trọn một ngày chúc mừng sinh nhật Aram nên anh đã để máy ở chế độ im lặng. Rút đi động, màn hình hiển thị tên người gọi. Quay sang nhìn cô, anh rời khỏi xe, đứng bên ngoài.
- Chuyện gì?Giọng anh lãnh đạm, khiến người ở đầu dây bên kia tức giận.
- Mẹ là mẹ con đấy, Yoongi.
- Mẹ tôi? Bà lấy quyền gì?
Anh cười khẩy, vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường. Tôi để bà sống yên ổn ở trong căn nhà đó đã là phúc của bà rồi. Còn muốn làm mẹ tôi?
- Con lại đi cùng con nhỏ đó?
- Thì sao? Tôi đi với ai còn phải báo cáo bà?
- Về ngay cho mẹ.
- Không có việc gì phải không? Không có việc thì tôi cúp máy. Đừng có làm hỏng ngày vui của tôi.
Đột nhiên lại bực bội, đang vui vẻ như vậy. Yoongi lần mò trong túi áo bao thuốc lá còn chưa bóc. Suy nghĩ một chút, anh quyết định, hút một điếu. Nếu không anh sẽ nổi giận mất.Nhưng điếu thuốc đưa lên còn chưa kịp chạm đến môi liền bị ai đó giật ra, thẳng tay ném xuống đất. Tiếp sau đó, một viên cao su được nhét vào miệng anh. Cúi đầu, anh nhìn người to gan dám làm những chuyện vừa rồi.
- Nhóc con, em muốn chọc giận tôi sao?
- Không được hút thuốc, anh đã hứa với em rồi.Hai mày Aram chau lại, vẻ mặt vô cùng không hài lòng với thói quen xấu này của anh. Cứ hễ gặp gì đó không vui, anh sẽ lại hút thuốc. Như vậy thật không tốt cho sức khỏe chút nào.
- Được được, không hút. Tôi không hút, được chưa? Ngoan, không khóc. Tôi không hút.Thấy anh vẫn một mực muốn ngó lơ lời của mình, Aram liền dùng khổ nhục kế. Nước mắt đã đầy hốc mắt, chỉ trực trào ra. Yoongi không còn cách nào khác ngoài đồng ý cùng dỗ ngọt cô.
- Ngoan nào, tôi ăn kẹo em đưa đây rồi. Thấy không?
Hạ thấp người, miệng anh chuyển động, nhai viên kẹo cao su mà cô đưa lúc vừa xong. Aram sợ anh lừa mình, còn cẩn thận đến độ, bắt anh há miệng để xác nhận. Nhìn thấy quả thật viên kẹo đã được anh nhai, lúc này cô mới gật đầu, dùng tay quệt nước mắt.
- Như mèo vậy.Anh thốt ra câu đó khi thấy cách Aram lau nước mắt. Y hệt con mèo con đang rửa mặt lúc sáng sớm vậy.
- Aram tuổi mèo.
Aram sụt sịt, đáp lời anh. Không nhịn nổi nữa, anh bật cười.
- Anh cười cái gì?
Cô ngây thơ hỏi lại, anh lắc đầu, giúp cô lau mặt. Còn để cô tự lau nữa, thì quả thật sẽ thành mèo mất.Aram đứng yên để anh lau, thi thoảng lại nhíu mày, rồi cong môi, chất vấn vì sao anh cười. Anh vẫn chỉ cười, chuyên cần lau mặt mèo giúp cô.
- Mèo con.
- Dạ?
- Em tròn 18 rồi đúng không?
- Ưm. Có chuyện gì ạ?
- Đi nào.
- Đi đâu? Ơ..... Yoongi.... Yoongi........------------------------------------------------------------------
Anh định làm gì, anh già? 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ Non
FanfictionTình yêu của một "lão ông" khó tính