Aram bị anh giữ chặt hai đùi. Phía trên cũng bị hôn đến cả cơ thể mềm nhũn, cô không cách nào có thể ngăn chặn hành động ngày một bừa bãi của anh.
Tiếng lạch cạch từ bên ngoài truyền đến, sau đó là vài tiếng "bíp bíp" vang lên.
- Yoongi......có ng.....ưm...
Anh dường như đang quá chìm đắm mà không hề để cho một chút tác động nào hay lời nói của cô vào tai, vẫn tiếp tục.Cố gắng đẩy anh nhưng không được. Mắt Aram mở lớn nhìn về phía cửa. Lúc này, cánh cửa từ từ mở ra. Sau đó, hình ảnh một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Aram đột nhiên cứng đờ người. Yoongi phát hiện thấy cả người cô kì lạ, liền dừng lại hành động. Lại nhìn đến gương mặt trắng bệch của cô. Theo ánh mắt cô, anh hướng đến nơi cô nhìn. Ngay lập tức, hai mày nhíu chặt lại.
- Sao bà lại ở đây?Người phá hỏng không khí không ai khác chính là mẹ Yoongi.
- Con....ch...ch...... Chào bác......ạ...
Aram hai tay run run, nắm chặt vào nhau. Người phụ nữ kia không hề có chút phản ứng nào, lẳng lặng bước vào trong.
- Aram, theo bác vào bếp chuẩn bị chút đồ uống.
- Dạ?
Cô ngập ngừng nhìn anh. Yoongi thấy vậy liên kéo cô đến sau lưng mình
- Tôi hỏi bà đến đây làm gì?
- Ba con đang ở dưới đợi một vị khách, con cũng xuống dưới đi.
- Khách?
- Đừng hỏi nhiều nữa, mau xuống.Aram là người hiểu chuyện, nhanh chóng đập lên lưng anh, rồi nói thầm rằng anh nên đi đi, đừng để ba đợi, khách quan trọng hơn.
Anh đương nhiên không hài lòng, nhưng vì không muốn bản thân chính là lí do để ba mẹ không hài lòng về cô, nên anh miễn cưỡng đi.
Ngay khi anh vừa rời khỏi, cổ tay Aram liền bị một lực rất mạnh bóp chặt.
- Ah.........
Cô đau đớn, hơi khuỵu đầu gối. Hai mắt cũng nhanh chóng ngập nước. Thật sự rất đau.Người phụ nữ trung niên kia, thái độ khác hẳn lúc ở trước mặt anh. Hay nói cách khác, sau lưng anh mới chính là bộ mặt thật của bà ta.
- Tao đã nói mày thế nào? Mày không để những lời tao nói lột vào lỗ tai phải không?
- Không.....không có... Bác......bác bỏ..... Đau quá.........
- Đau sao?
Lực trên cổ tay cô sau câu hỏi đó trở nên mạnh hơn. Có khi nào cổ tay cô sẽ gãy luôn không?Gương mặt không một chút nhân từ in rõ rệt trên con ngươi của Aram. Tại sao trước và sau lưng anh lại là hài bộ mặt khác nhau như vậy chứ?
- Tao đã nói gì? Tao đã nói mày phải tránh xa thằng nhỏ ra. Một đứa mồ côi, sống ở cô nhi viện như mày, dám cả gan trèo cao?
- Thật sự không có..... Cháu không...
- Mày nghe cho rõ đây. Lát nữa, cấm mày mở miệng hay bén mảng ra ngoài. Ở yên trong bếp cho tao, hiểu chưa?
- V......vâng....••••
Một lát sau, Yoongi trở lại cùng ba mình và hai người khác nữa. Chắc là khách mà mẹ anh đã nói. Anh nhanh chóng nhìn vào trong, thấy tất cả vẫn ổn. Cô đang rất tập trung, đặt từng tách trà đã pha sẵn lên bàn. Anh thở phào, không có chuyện gì xảy ra.
- Mời, mời anh ngồi. Thằng nhóc này bận quá, không thể về nhà, nên tôi mới mạn phép mời anh đến đây.
- Không sao, không sao. Đến nơi ở của Yoongi cũng là điều tốt mà.Anh không nói gì, ngồi xuống. Mẹ anh ra hiệu cho Aram trở lại trong bếp. Cô ngoan ngoãn đi vào. Anh đứng dậy muốn vào cùng thì ngay lập tức bị giữ lại.
- Bà muốn làm cái trò gì vậy?
Yoongi nghiến răng, đè nén âm thanh.
- Con muốn con bé đó sống yên ổn thì tối nay, con nên biết điều đi.Ánh mắt nhìn theo cô. Yoongi chỉ đành phải ngồi im. Đến góc khuất, cô lập tức xoay người nhìn lại anh. Khẩu hình miệng, nói với anh: Em không sao, mọi việc vẫn ổn.
••••
Cuộc nói chuyện bắt đầu với những kinh nghiệm kinh doanh của người đi trước. Yoongi rất chăm chú lắng nghe. Nếu là về vấn đề công việc, anh rất sẵn lòng, còn có chút hào hứng. Quá 20p trôi qua, vẫn là những câu chuyện khô khan trên thương trường.
Aram dỏng tai nghe. Chất giọng anh trầm khàn, nghe thật quyến rũ. Bụm miệng cười một tiếng. Mắt cô tiếp tục ngước lên. Nhưng đã nhanh chóng nhìn đến cô gái đi cùng vị khách kia. Ánh mắt của cô gái đó, có chút không đúng. Cố gắng nương theo ánh nhìn, Aram phát hiện, cô gái đó, đang nhìn Yoongi. Còn là ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ cùng yêu thích. Đột nhiên, cô cảm thấy, điều cô không mong muốn sắp xảy ra.
- Đàn ông mấy người. Không để ý bà già là tôi thì thôi đi, nhưng ít nhiều cũng phải để ý đến con bé chứ.Bà Min lên tiếng. Ông Min lúc này mới sực nhớ.
- Xin lỗi cháu, Inhae. Chúng ta mải chuyện làm ăn quá.
- Dạ, không sao đâu ạ.
Yoongi liếc mắt, nhàn nhạt nhìn cô gái xuất hiện trong nhà mình. Inhae vừa thấy anh nhìn đến mình, liền nhanh chóng nở nụ cười kiều diễm nhất có thể. Nhưng anh chỉ đơn giản là liếc qua, nụ cười kia anh làm sao để vào mắt. Giờ trong đầu anh đang nghĩ không biết đứa nhóc kia ra sao rồi? Có đang suy nghĩ linh tinh không?
- Xin phép, con vào trong bếp một chút.Bà Min không kịp ngăn cản, hơi nhíu mày nhìn theo anh. Bước chân anh nhanh chóng đi vào, liền thấy Aram đang ủ rũ nằm bò ra bàn ăn. Anh mỉm cười, tiến đến, hôn lên đỉnh đầu cô.
Aram giật mình, ngẩng đầu. Hai mắt chớp chớp nhìn người trước mặt.
- Yoongi......
- Sao lại nằm dài ra đây?
- Anh không nên vào đây. Mau ra ngoài đi.
Cô đứng dậy, đẩy lưng, bắt anh ra ngoài. Anh lại xoay người, ôm cô vào lòng.
- Đừng lo gì cả.
- Em không có.
- Còn nói không có. Trên mặt viết rõ ràng đây: Em. rất. lo. lắng.Được anh ôm vào trong ngực thế này, cô mới cảm thấy an toàn. Cô gái kia ở đây, nhìn anh với ánh mắt đó, cùng với thái độ của bà mẹ anh. Cô đâu có ngốc mà không biết ý định của họ. Là muốn anh xem mắt, muốn anh kết hôn với cô gái đó.
- Yoongi-sii, em......-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ Non
FanfictionTình yêu của một "lão ông" khó tính