6

1.7K 146 3
                                    

- Anh......đưa em đến đây làm gì?
- Em nghĩ làm gì?

Aram ngồi tựa lưng lên cánh tay anh ở phía sau, hai tay cầm chặt ly nước hoa quả, hút rồn rột.

Tiếng nhạc xập xình bên ngoài không còn quá to, khi hai người đang ngồi bên trong một căn phòng.
- Anh hỏi em đủ 18t là để đưa em đến đây hả?
- Vậy em nghĩ tôi đưa em đi đâu?
Aram không trả lời anh, hai mắt ngó lơ, nhìn sang chỗ khác. Cái đầu ngốc nhà cô chỉ toàn suy nghĩ bậy bạ.

Cách đây 5 năm, sau khi xem xong một bộ phim. Aram liền thắc mắc với anh, rằng mình có thể đến Bar không? Anh quắc mắt. Đang làm việc cũng phải dừng lại, tháo kính nhìn cô.
- Ai rủ em đi bar?
- Không có. Tại em thấy trên phim.......
Giọng nói lí nhí của cô, giải thích để anh không hiểu lầm.
- Sinh nhật 18t tôi sẽ đưa em đi.
- Còn lâu lắmmmmmm.
- Ngoan, học bài đi. Đến lúc đó tôi sẽ đưa em đi.

Thì ra là vậy. Thế mà cô còn nghĩ, ừm.... anh sẽ dẫn cô đi....đi......
- Aram.
Giọng Yoongi đột nhiên vang lên, khiến Aram giật bắn. Vội vàng xoay người.
- Dạ......ưm....

Chưa kịp hỏi anh có việc gì. Thì môi đã bị anh chiếm lấy. Aram bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ có thể mặc kệ anh.
- Yoon......
- Im lặng.
Anh ra lệnh, Aram thật sự làm theo.

Nụ hôn ngày càng sâu. Yoongi hôn như thể đã rất lâu rồi không được hôn cô vậy.
- Ưm......
- Về nhà được rồi chứ?
Yoongi thở nhanh, mạnh. Hơi thở mang theo mùi rượu thoang thoảng, phả lên mặt cô.

Cái đầu nhỏ ngơ ngác gật gật. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, rời khỏi phòng riêng.

Vừa mở cửa, tiếng nhạc liền ập vào màng nhĩ. Aram nhíu mày. Hai tay đưa lên muốn che tai lại. Nhưng Yoongi lại nhanh hơn một bước. Giúp cô bịt chặt tai, rời khỏi bar.

Ngồi lên xe rồi, gương mặt Aram mới thả lỏng. Hai môi chu lên, không hài lòng.
- Thật là ồn ào.
- Vậy còn muốn đi nữa không?
- Em không thèm nữa.
Yoongi không đáp lời cô, anh cười nhẹ. Rồi nổ máy, rời đi.

°°°°

Hơn nửa tiếng sau, Aram đổ mình xuống chiếc giường vừa ấm vừa êm của mình. Vẫn là ở nhà thích nhất.
- Nhóc con, em cần đi tắm.
- Em nằm một chút, nha nha.
- 5p.
- 10p được không ạ?
- 3p.
- Được được. 5p ạ.
Người gì đâu, keo kiệt cả vài phút với cô.
- Tôi để sẵn quần áo của em bên trong rồi. Tắm xong thì mặc nó.
- Vâng.....
Aram ủ dột trả lời. Yoongi rời khỏi phòng, anh sang một phòng khác để tắm.

°°°°

Cái gì thế này?

Aram nhìn bản thân mình trong gương. Rốt cuộc thì Min Yoongi đã nghe lời ai mà mua cho cô bộ đồ ngủ mặc như không mặc thế này hả?

Đi ra ngoài với chính bộ đồ ngủ mà cô nói hở hang kia. Cô cũng muốn cởi nó ra lắm chứ, nhưng mà......làm gì còn bộ nào khác.

Định bụng ra ngoài sẽ cho Yoongi một trận. Thì hai chân lại khựng lại ngay bên cạnh giường.

Yoongi nằm trên đó, chỉ mặc đúng một chiếc quần dài. Cô biết da anh trắng, nhưng trắng đến mức độ này thì quá đáng lắm rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên anh không mặc áo khi ở trước mặt cô.
- Ánh mắt của em, hệt biến thái.
- Anh....anh....anh mới biến thái. Tại sao....không mặc áo?
- Vậy tại sao em không quay mặt đi?
- Thì....thì.......

Aram cứng họng, không thể giải thích cho hành vì nhìn trắng trợn của mình.
- Lại đây.

Anh đưa một bàn tay ra phía trước, ý đón mời. Aram theo thói quen, sà vào lòng anh. Lại không nhớ, anh đang ở trần, còn chính mình thì mặc bộ đồ ngủ bằng ren mỏng tang.

Cơ thể cả hai gần như chạm vào nhau, chỉ cách một lớp vải mỏng đến đáng thương.

Aram cảm thấy không đúng. Mắt nhìn xuống, liền hốt hoảng. Cơ thể dùng sức muốn đứng dậy. Bàn tay anh ở trên eo cô, cũng dùng lực, ghì chặt xuống.
- Chúc mừng sinh nhật.
- Anh.....mau thả em xuống.
- Không.

Cô có chút bối rối. Cô biết mối quan hệ của cả hai, với nhau là gì. Nhưng mà, ngoài việc nhìn thấy anh không mặc áo lần đầu tiên. Thì đây cũng là lần đầu cô và anh tiếp xúc thân mật như vậy. Hành động mà cô cho là động chạm nhất chính là hôn. Và hai người, từ lúc xác nhận quan hệ, cũng chỉ dừng lại ở hôn. Còn như hiện tại thì thật sự.......
- Aram.

Anh gọi tên cô. Ngón tay nhẹ nhàng gạt phần tóc rơi phía trước mặt giúp cô. Giọng nói trầm ấm, khác hẳn ngày thường. Ánh mắt của anh cũng đổi khác.
- Anh yêu em từ khi nào? Em biết không?
- Không phải từ cách đây 2 năm sao?
- Không. Từ ngày em còn là một đứa bé đỏ hỏn bị bỏ lại trước cửa nhà tôi.

Aram có nghe Yoongi kể rằng, cô bị bỏ rơi khi mới chỉ là một đứa bé sơ sinh. Và khi đó, anh mới chỉ là một cậu trai mới lớn, 17t. Cô vẫn luôn thắc mắc, rằng làm cách nào. Một cậu trai vẫn đang tuổi ăn, tuổi lớn có thể chăm sóc, nuôi lớn cô đến tận bây giờ.

Cô trợn mắt, không tin vào tai mình. Sao có thể? Anh tiếp lời.
- Tôi không hề có ý tốt khi nhận nuôi em. Tôi nhận nuôi em, là vì muốn khi em lớn, em sẽ bắt buộc phải dựa vào tôi.
- Yoongi.....
- Nhưng mà tôi đã tính sai một bước. Khi mãi đến bây giờ tôi mới biết. Bản thân đã yêu em từ lúc đó. Đầu óc của một đứa trẻ 17t là tôi khi đó, thật kinh tởm đúng không?
- Không.

Aram vội vàng, lấy tay bịt miệng anh lại.
- Yoongi không xấu. Yoongi là tốt nhất.
- Vậy sao?
- Em chỉ yêu Yoongi thôi.
- Thật?
- Ưm...
Ánh mắt đầy sự kiên định cùng chắc chắn, Aram nhìn anh.

Ngón tay gẩy nhẹ phần dây áo trên vai cô. Yoongi thì thầm.
- Vậy em cũng biết, tôi đã đợi rất lâu rồi, đúng chứ?

---------------------------------
Tui không thấy gì hết nha nha 😎😎😎

[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ