Chap 1: Hai số phận.

96 9 12
                                    

Một buổi đêm ngày đông giá rét.
" Ông chủ, tôi đi đường tắt ngang con hẻm kia để đến bệnh viện nhanh hơn, được không?"
Người tài xế lái xe nhìn vào gương chiếu hậu hỏi.

Ghế sau là một người đàn ông tuổi chừng 30, mái tóc đen bóng được chải gọn gàng, gương mặt điển trai với ánh mắt kiên nghị. Khoát lên mình là bộ vest màu đen lịch lãm.

Người đàn ông gật đầu, bây giờ ông chỉ muốn đến bệnh viện thật nhanh, vợ ông sắp sinh rồi.

" Khoan đã, tài xế Trương, ngừng xe."

Xe ngừng, tài xế Trương thắc mắc hỏi: " Việc gì vậy ông chủ?"

Người đàn ông không đáp, ông mở cửa xe, bước đến dưới cây đèn đường.
Tài xế Trương cũng theo chủ, đến nơi ông cũng chỉ biết im lặng khẽ nhìn sang ông chủ.
_______

" Chúc mừng ông Đỗ, bà nhà vừa hạ sinh một bé gái."
Cô y tá bế đưa cho ông một bé gái đáng yêu đang cất tiếng khóc. Ông nhìn con bé bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lại nhìn người vợ kiệt sức ngủ thiếp đi, ông cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc.
__________

* 17 năm sau*
" Chúc mừng sinh nhật con gái."
Người phụ nữ đến bên cạnh cô gái đang ngồi ở bàn trang điểm, đeo lên cho cô một sợi dây chuyền với viên đá quý saphie màu xanh thẵm.

" Cảm ơn bố, mẹ." Cô gái cảm ơn bố mẹ, định nói gì thêm nhưng lại thôi.
" Bố mẹ phải đi gặp đối tác, con ở nhà tiếp đãi bạn bè chu đáo nha." Người phụ nữ khẽ hôn má đứa con gái của mình rồi cùng chồng ra khỏi phòng, cô gái cũng theo tiễn hai người.

Ra đến phòng khách, lúc này mọi người hầu gái đều đang loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc.

Thấy họ bước đến mọi người đều cuối đầu lên tiếng: " Ông chủ, bà chủ, cô chủ."

Ở cửa ra vào là một chàng trai, thân hình cao ráo, mái tóc màu vàng nhạt càng làm cho cậu thêm thu hút, cặp mắt sáng ngời với đôi mi quyến rũ, không cần bàn cãi, chính là kẻ sát gái trời sinh.

" Thiên! Ở nhà phụ giúp cô chủ mọi việc đấy." Bà chủ ra lệnh.
" Vâng, bà chủ." Thiên đáp.

Chiếc xe hơi đời mới khuất sau chiếc cổng lớn, một lúc sau mọi thứ đều đã được hoàn thành.

Đại sảnh của căng biệt thự bây giờ là một nơi đấy sang trọng, ánh đèn sáng sủa, các bàn thức ăn toàn những món xa sỉ. Những bản nhạc du dương cứ thế vang lên.

" Mạn tiểu thư, đã đến giờ, cô hãy ra đại sảnh đón khách đi ạ." Thiên nói.
" Tớ biết rồi, cậu cứ ra ngoài trước đi."

7 giờ tối buổi tiệc bắt đầu, Tiểu Mạn bây giờ không khác gì tiên nữ, một thân váy đỏ nhạt với sự trang điểm của cô, nhẹ nhàng càng tôn lên nét đẹp tự nhiên của cô.

" Chúc mừng cậu Tiểu Mạn, sinh nhật vui vẻ."
" Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.."

Lần lượt những con người đi vào, trên tay đều cầm một hộp quà lớn nhỏ, ở đây đều là con cái của những tập đoàn lớn. Không thì là con cái của những người có quyền lực chính trị.

Quản gia! Em Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ