Chap 8 : Kết thúc.

30 4 0
                                    

Một buổi sáng ấm áp, Tiểu Mạn lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cô đau nhức muốn nổ tung, cô xoa xoa hai vầng thái dương rồi nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng lạ lẫm...

Căn phòng trí khá gọn gàng, đối diện chiếc giường cô nằm là một tủ đồ, bên phải là một cái bàn làm việc. Tiểu Mạn cố nhớ lại lý do tại sao mình lại ở đây.

Hôm qua tại lễ cưới, cô quyết định tự sát...

Rồi...

Cậu ấy xuất hiện...

Cố chỉ nhớ được là cậu ấy xuất hiện, sau đó cô không thể nhớ lại được gì nữa. Liệu đó có phải là sự thật? Thiên thật sự đã trở về?

Tiểu Mạn quyết định đứng dậy đi tìm câu trả lời, nếu quả thật ... Quả thật là cậu đã về... Thì cô thật sự muốn gặp cậu ngay lặp tức.

Đang định đứng dậy, cánh cửa phòng mở ra. Một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt, nhìn cô.

" Oh! Công chúa bé nhỏ tỉnh lại rồi à?"

" Anh là ai?"

" Tôi là ai ư? Hm..."

Chàng trai đưa tay lên cằm làm ra vẻ suy tư, sau đó cậu tiến gần lại phía cô.

" Anh là ai? Anh muốn gì? Đừng lại gần tồi."

Chàng trai vẫn mặc kệ cô kêu la, càng lúc càng tiến lại gần...

" Đừng lại gần tôi, không!"

Tiểu Mạn vừa la hét vừa lùi về phía sau, đến khi đụng vách tường.

" Không biết, công chúa của Thiên có vị ra sao nhỉ."

" Cậu đụng vào cô ấy thì tôi xé cậu ra và cho chó ăn đấy."

" A ha ha, đùa tý đùa tý làm gì căng. Tôi đâu có gan động vào công chúa của cậu."

Chàng trai đang tiến sát lại Tiểu Mạn bỗng ngừng lại, cười ha hả nói. Thiên đứng dựa ở cửa nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Ra khỏi đây hoặc tôi giết cậu, chọn đi."

" Rồi rồi tôi ra, tôi ra, được chưa."

Chàng trai tóc nâu nhìn Tiểu Mạn một cái rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Thiên nhìn Tiểu Mạn, cô ngồi bất động nhìn Thiên.

" Thiên!"

Cô chạy đến ôm chằm lấy Thiên.

" Là anh, là anh. Không sao rồi, không còn việc gì nữa."

Thiên dỗ dành cô, lòng đầy chua xót.

Tiểu Mạn vẫn úp mặt vào ngực anh mà khóc. Thiên cố đẩy cô ra để nói chuyện nhưng lại không được. Bất đắc dĩ anh phải bế cô xuống nhà.

Tiểu Mạn được bế xuống nhà ăn, Thiên đặc cô lên ghế ngồi. Lúc này Tiểu Mạn mới chịu buông anh ra, hai mắt đã sưng húp cả lên. Thiên thấy thế lấy chiếc khăn tay lau mặt cho cô.

" Xem em kìa, như con mèo vậy."

Cô im lặng nhìn anh.

" Sao nào? Mặt anh dính gì à?

Quản gia! Em Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ