Chap 2 : Đùa chết cậu!

31 7 1
                                    

" Cậu không nghe lời tôi sao?"
Tiểu Mạn nói, giọng lộ ra vẻ giận dữ. Thiên vẫn đứng bất động gần cửa.

Tiểu Mạn tức tối chạy lại đóng ầm cửa, Thiên cũng không tránh kịp bị lôi vào phòng.
" Cô chủ..."
Thiên lộ rõ vẻ bối rối, nếu để bà chủ thấy được cảnh này, cậu chắc chắn không còn được ở đây nữa.

" Im ngay."
Tiểu Mạn quát lên, nắm lấy cổ áo sơ mi của Thiên và ném cậu thẳng lên giường rồi đè lên cậu, cả hai bây giờ đang trong tư thế đầy ám muội.

" Tớ thật sự không tin là cậu dễ dàng để tớ lộng hành như vậy? Đừng nói với tớ cậu không có ý gì với tớ."
Tiểu Mạn ghé sát tai Thiên thì thầm, từng làn hơi thở nóng hổi chạm vào da thịt Thiên. Mùi hương nước hoa và mùi cơ thể của tiểu Mạn hòa quyện xọc thẳng vào mũi của Thiên.

" Cô chủ, đừng đùa như vậy."
" Đùa? Không đùa đâu, nếu bây giờ cậu dám đẩy tớ ra, tớ la lên cho cậu xem."
Tiểu Mạn cười đầy chăm chọc, cô biết cậu mặc cảm cái gì mới xa lánh cô. Nhưng cô không phải loại con gái dễ bỏ cuộc. Nếu muốn thủ đoạn để đạt mục đích, cô thật sự không ngại bất cứ kẻ nào. Thiên là người cực kì quan trọng với cô, trả cái giá gì cô cũng phải ở bên cậu.

" Nói cho cậu biết, nếu cậu còn cố xa lánh tớ, tớ sẽ biến cậu thành của tớ nhanh hơn nữa. Tin không?"
Tiểu Mạn dùng ngữ khí không cho phép phủ định nói với Thiên. Thiên chỉ nhìn chầm chầm cô, thật sự ngay giây phút này lý trí cậu thất bại trước con tim.

" Thiên, hứa với tớ đừng xa lánh tớ. Tớ đau lòng lắm đấy."
Nếu lúc này Tiểu Mạn là một nữ cường đầy táo bạo. Vừa chớp mắt mở mắt cô đã trở thành một tiểu cô nương đáng thương nép mình trong lòng ngực rắn chắc của Thiên. Chiêu trò vừa đấm vừa xoa này ngày còn bé cực kì có tác dụng với Thiên.

Quả nhiên, Thiên đã không chịu được mà ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Mạn hít  thật sâu cái mùi hương của Thiên, cái mùi cơ thể đầy nam tính mà biết bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận gần như vậy.

" Thiên, làm không?"
Thiên đẩy tiểu Mạn ra ngay khi cô nói tới câu này. Lý trí cậu thua đấy, nhưng chưa có mất kiểm soát hoàn toàn đâu. Cậu chưa muốn chết.

Tiểu Mạn phồng má nhìn cậu đầy oán hận, lúc này trong cô cực kì dễ thương. Hai mắt ngân ngấn lệ...
" T..tiểu thư à, ch..úng ta vẫn chưa nên."
Thiên ấp úng, cậu sợ đến xanh mặt, bề ngoài cậu lạnh lùng ít nói nhưng trước mặt tiểu Mạn, cô muốn cậu bao nhiêu thảm hại thì có đủ bấy nhiêu thảm hại.

" Im đi, làm gì có loại con trai nào như cậu? Dâng đến miệng còn không dám ăn." Tiểu Mạn thật sự bị Thiên làm tức  chết đi mà.

Thiên hít một hơi thật sâu, giữ tâm bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt cậu đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.

" Xí, coi cái mặt của cậu kìa. Lạnh lùng như vậy, tỏ ra cứng rắn à. Đừng cố giả tạo trước mặc tớ, tớ thấu đến tận góc rễ trong cậu."
Tiểu Mạn giận dỗi đầy đáng yêu, kéo chiếc chăn dưới chân lên rồi bắt đầu ngủ.

" Này cô chủ, cô không phải là muốn ngủ ở đây đấy chứ." Thiên biến sắc, định nói thêm nhưng tiểu Mạn đã ngắt lời.
" Bố mẹ tớ đi gặp đối tác xa, sẽ ở lại khách sạn qua đêm. Tớ thì sợ bóng tối, cậu không cho tớ ngủ ở đây hay là muốn lên phòng của tớ?"
Tiểu Mạn cười tinh nghịch nhìn Thiên, Thiên biết hôm nay không để cô ngủ ở đây thì cậu sẽ không xong thật.

" Tất nhiên, nếu cậu mở cửa và ra ngoài hay ngủ trên ghế, tớ sẽ la lên."
Tiểu Mạn nở một nụ cười chiến thắng nhìn Thiên, coi như đây là chút công bằng cô đòi lại vì Thiên dám xa lánh cô đi.

" Còn không lên giường ngủ? Nếu cậu còn đứng đấy tớ la đấy."
Thiên bắt buộc phải chấp nhận số phận, đi đến bên giường và nằm sát mép giường quay lưng về phía tiểu Mạn.

Tiểu Mạn quay lại, ôm Thiên rồi kéo chăn lên.
" Ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá."
Tiểu Mạn thì thầm, không biết Thiên có nghe được hay không. Khi bên Thiên, cô mới có được sự an toàn mà người con gai nào cũng muốn có.
                *****
Cảm ơn những lời góp ý chân thành đến từ tất cả các bạn đọc* cúi đầu*
Tớ sẽ cố gắng cải thiện trình độ bản thân, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ.

Quản gia! Em Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ