Chap 6 : Kết Thúc.

31 4 2
                                    

Sau hai tháng trở cố gắng sống cuộc sống 'cũ'. Tiểu Mạn đã khởi sắc trở lại một chút.

Buổi hôm lễ được diễn ra ở một nhà hàng cao cấp và sang trọng ở trung tâm thành phố. Thành phần tham dự toàn là những người nổi tiếng và giàu có.

Bố Tiểu Mạn ở cạnh bên cô trong phòng trang điểm.
" Con thật sự chắc chắn về quyết định lần này chứ con gái?"
Cô im lặng...

Ông bước ra khỏi phòng, trong lòng dân lên một dự cảm tràn đầy bất an.

Buổi lễ diễn ra theo đúng tiến độ...

Chú rể đứng ở trên sân khấu với bộ âu phục màu rượu, mái tóc chải chuốt công phu. Gương mặt anh ta phản chiếu một niềm vui vô hạn.

Cô dâu xuất hiện...

Bố Tiểu Mạn dẫn cô đi từ phía ngoài vào.

Từng bước...

Từng bước...

Đến khi cả hai đã đứng giữa sân khấu.
Thái Hạo Nhiên gật đầu ra hiệu cho linh mục bắt đầu làm buổi lễ.

Sau một loạt các câu kinh thánh.

" Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, dù ôm đau hay bệnh tật. Dù giàu sang hay nghèo khó vẫn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?." Linh mục dõng dạc hỏi.

" Con đồng ý."
Thái Hạo Nhiên đáp không chần chừ.

" Về phần con cô gái, con có đồng ý lấy người thanh niên bên cạnh làm chồng, dù ốm đau hay bệnh tật dù giàu sang hay nghèo khó vẫn bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ta không?"

Cả hội trường im lặng...

Cô gái cũng im lặng...

Một phút.

Hai phút.

Mọi người đã bắt đầu cảm thấy khó hiểu, mẹ của Tiểu Mạn thì bắt đầu khó chịu.

Thái Hạo Nhiên như đứng trên đống lửa, liên tục liếc mắt nhìn cô nhưng cô vẫn cuối đầu.

Và rồi....

" Ha ha ha"

Một tiếng cười ám ảnh theo kiểu phim kinh dị, nhưng nó không hẳn làm người ta sợ hãi. Mà lại làm người ta cảm nhận được một sự thê lương...

Và nó phát ra từ phía của Tiểu Mạn. Cô cười như ngây dại, đôi mắt lúc này thắm đẫm hai hàng lệ. Cô giật lấy cái mic rô từ tay vị linh mục đang hoang mang.

" Chúc mừng a." Cô lên tiếng.

" Chuyện gì vậy?"

" Vậy là sao."

" Xảy ra việc gì?"

Mọi tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, gia đình họ Thái bắt đầu cảm thấy có việc gì đó không ổn.

" Tôi đã không còn trong trắng nữa? Anh có muốn cưới không?"

Câu nói của Tiểu Mạn vừa dứt là lúc cả khán đài bàn tán rộ lên. Những lời chỉ trích, phê phán, chăm chọc ngày càng lớn dần.

" Không thể nào có chuyện đó." Mẹ Tiểu Mạn hét lên.

" Sao mẹ biết? Mẹ có chắc chắc biết hết tất cả những gì con và anh ấy đã làm?"

" Cô! Con đà bà đê tiện, dám lừa gạt gia đình nhà tôi?"

Thái Hạo Nhiên nổi giận gầm lên, anh không ngờ bản thân mình lại ăn một quả lừa lớn như vậy. Sau này mặt mũi anh để đâu? Gia đình để đâu?

" Xin lỗi nhưng tôi chỉ lợi dụng anh thôi, để hoàn thành cái ước muốn của mẹ tôi. Bây giờ xong rồi, coi như tất cả những gì tôi mắc nợ bà ta đã trả xong."

Cô cười đầy chua sot, rút từ dưới chiếc váy trắng tinh lên một con dao nhỏ và dài.

" Con định làm gì?" Bố cô hét lên.

" Làm gì ư? Không phải quá rõ rồi sao? Con đã quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này, con sẽ đi trươc. Nếu anh ấy ở bên kia, con sẽ đến với anh ấy, còn nếu anh ấy vẫn còn ở đây. Con sẽ chờ anh ấy."

Cô cười nhìn bố, một nụ cười đầy mãn nguyện. Cuối cùng thì... Sau bao nhiêu thời gian dằn vặt trong đau khổ, cô đã tìm được lối thoát cho bản thân.

Cô nhấm mắt, con dao đưa về sau một chút lấy đà, rồi cô dùng hết sức cắm và cổ họng.

Sựt... Một âm thanh xuyên thấu da thịt vang lên, cả hội trường lần nữa rơi vào thinh lặng. Một dòng máu đỏ nhuốm hết một nữa chiếc váy cưới màu trắng tinh của cô.

Gương mặt cô có một dòng chất lỏng hơi ấm đang chảy xuôi. Cô không cảm giác được cái gì đau đớn cả, có lẻ việc chết cũng không quá kinh khủng như cô tưởng. Sớm biết như vậy cô đã sớm chết đi cho rồi.

Mà..

Khoan đã...

Tại sao lại không đau?

Cô mở mắt, quả thật là cô đã đâm một nhát cực mạnh vào cổ họng bản thân.

Nhưng...

Một ai đó đã chắn nó bằng chính bàn tay của mình. Con dao xuyên thủng giữa lòng bàn tay, máu vẫn đang chảy xuống.

" Anh điên à, tại sao lại cản..."
" Em thật sự đâm mạnh lắm đấy, anh không muốn em bị đau như vậy."

Giọng nói từ người đàn ông chắn con dao trước mặt cô vang lên.

Giọng nói này... Cô ngỡ ngàng.

" Em muốn đi đâu? Có hỏi ý kiến anh chưa?"

Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên, đã bao lâu rồi Tiểu Mạn không nghe được giọng nói này.

Người đàn ông rút thẳng con dao đang cắm giữa lòng bàn tay ra và vứt đi trong sự câm nín của cả hội trường.

Anh ta quay người lại...

Một gương mặt quen thuộc mà Tiểu Mạn mơ thấy hằng đêm, gương mặt ấy vẫn vậy. Nhưng bây giờ không còn sự non nớt như ngày trước, có lẽ vì những việc trải qua khiến gương mặt đó toát lên sự phong trần. Nhưng đối với cô nó lại càng làm cô say đắm.

" Thiên..."

Cô kêu lên trong tiếng nấc, nhào vào lòng anh rồi ôm chặt lấy anh.

Cô sợ ... Đây chỉ lại là ảo cảnh...
Cô sẽ lại mất anh đi một lần nữa... Cô không muốn.

Nếu là ảo cảnh... Cô chỉ muốn ở mãi giây phút này không bao giờ tĩnh lại.
                  *********
Sắp End rồi... Mong mọi người vẫn ủng hộ tớ nhé cảm tạ mọi người.

Quản gia! Em Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ