Chương 18: Ngoài ý muốn

826 31 0
                                    

Âu Dương Hiên tiến lên cầm lấy cặp sách của Ngô Thần , ôn nhu nói một câu"Sinh nhật vui vẻ!"

"Ha ha, cám ơn anh. Quà đâu?" Ngô Thần vươn bàn tay nhỏ bé đến trước mặt Âu Dương Hiên quơ quơ.

Âu Dương Hiên nở nụ cười, từ trong ba lô đem ra một hộp nhỏ.

"Em mở ra có được không?" Ngô Thần nhìn nhìn Âu Dương Hiên.

"Mở ra đi."

Ngô Thần cẩn thận mở giấy bọc ra. Là một chiếc lắc tay, hình như giá của nó cũng không hề rẻ ~

"Em rất thích." Ngô Thần cười hì hì đeo luôn vào tay, sau đó đem hộp nhét luôn vào túi .

Nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Thần,miệng của Âu Dương Hiên mở càng ngày càng lớn!

Bởi vì tuyết rơi, Âu Dương Hiên cũng không đạp xe đến, hai người chậm rãi sóng vai đi đến trường học. Đằng sau có người la lên, "Hai ngươi đợi tớ với!"

Hai người xoay người dừng lại bước chân. Cao Hứng trên người mặc bộ đồ trông giống hệt bông tuyết, chỉ kém lăn luôn trong tuyết ~!

"Tại sao anh lại mặc đồ màu trắng như thế này? Lại còn mặc nhiều như vậy nữa?" Ngô Thần nhìn Cao Hứng giả dạng bông tuyết, thật sự là không nhìn được mà không đả kích cậu.

"Em không biết là như vậy rất phối hợp hoàn cảnh này hay sao?" Cao hứng hưng phấn nhìn Ngô Thần, mở to hai mắt mà khẳng định trả lời Ngô Thần khẳng.

"Hoàn cảnh thế nào thì em không có thấy, em chỉ thấy một cục tuyết to đùng thôi.Vừa rồi em còn tự hỏi sao cục tuyết con có thế nói chuyện đáy? Liệu nó có thể lăn đến chỗ em hay không!" Ngô Thần bất đắc dĩ bĩu môi. Sau đó vươn bàn tay nhỏ bé, không nói lời nào.

Cao Hứng nghe lời nói của Ngô Thần trong lòng đang chịu đựng sự đả kích, nhìn cô vươn tay, lại mờ mịt nhìn cô! Đây là cái ý tứ gì?

"Quà của tiểu Thần!" Âu Dương Hiên ngắn gọn giải thích nghi hoặc cho Cao Hứng.

"Hả? Anh quên rồi ~!" Cao Hứng nhức đầu, ngượng ngùng nhìn vào mắt Ngô Thần.

"Hừ, vậy mà anh cũng đòi làm thất ca!" Sau đó xoay người nắm lấy tay Âu Dương Hiên đi đến trường.

"Đừng nóng vội, vào buổi tối anh nhất định sẽ có quà cho em!" Cao Hứng đi đến bên cạnh Ngô Thần, nhún nhường xin lỗi.

Sau khi đến trường học, những người khác trong nhóm đều đi tới chúc mừng sinh nhật cô, còn về phần lễ vật, nhất trí yêu cầu buổi tối sẽ đưa cho cô!

Bên ngoài tuyết càng ngày rơi càng nhiều, một đám người sau khi tan học, không có đi ăn cơm, mà là lại chạy tới sân thể dục tham dự đại chiến ném tuyết! Kết quả chính là sau hôm sinh nhật của Ngô Thần nhóm người bọn họ bị bệnh mất mọt nửa, tiểu thọ tinh Ngô Thần, lại sốt cao đến tận kỳ thi cuối kỳ mới khỏi! Kỳ thật, cũng chỉ bệnh hai tuần lễ mà thôi!

Bọn Âu Dương Hiên chiều nào sau khi học xong cũng đi thăm Ngô Thần, cùng theo Ngô Thần từ bênh viện về nhà, theo từ trên giường đi đến phòng khách, sau đó tiếp tục cùng bọn họ điên đảo. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tầy gang, bởi vì kỳ nghỉ bênh này, Ngô Thần bị tụt thứ hạng, cho nên phải cố gắng tiến độ học tập, một lần nữa làm cho Ngô Thần cảm thấy bản thân phai cố gắng thật nhiều.

Tân niên năm 98, cả nhà Ngô Thần chuẩn bị chuyến du lịch đầu năm, nhưng mà, lại có một cuộc điện thoại làm đảo lộn cả một nhà.

Trước năm cũ, ba Ngô mẹ Ngô mang theo Ngô Thần đi bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, kết quả kiểm tra sức khoẻ khoảng tầm hai ngày là có. Nhưng, ngày cuối cùng của năm cũ, điện thoại nhà Ngô Thần vang lên, là điện thoại bệnh viện gọi tới, trong quá tình kiểm tra bọn họ thấy trong người của mẹ Ngô có khối u khác thường, cho nên yêu cầu mẹ Ngô đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa.

Điều này làm cho Ngô Thần nhận được điện thoại liền ngây dại!

Kiếp trước thân thể mẹ Ngô luôn luôn khỏe mạnh. Nhưng đây là làm sao vậy?

Ba Ngô nhìn đến Ngô Thần sau khi nhận được điện thoại lại có biểu hiện này, lo lắng đứng lên.

"Thần Thần,con làm sao vậy?"

Ngô Thần túm lấy cánh tay của ba Ngô, "Bệnh viện nói là mẹ phải đến kiểm tra lại một lần nữa!"

Ba Ngô nghe thế cũng bị dọa đến, sau đó ôm lấy Ngô Thần, không biết là nên an ủi Ngô Thần hay là an ủi chính ông, chậm rãi nói"Không có việc gì, không có việc gì đâu. Mẹ khẳng định là không có việc gì !"

Ba Ngô đem Ngô Thần đưa công ty tìm mẹ Ngô, trực tiếp chạy đến bệnh viện.

Ngô Thần ngồi ở trên ghế chờ của hành lang bênh viện, ba Ngô mang theo mẹ Ngô đến phòng của bác sĩ nghe kết quả. Sau đó nhìn thấy ba Ngô mang theo mẹ Ngô đi ra, lại tiếp tục chạy đi làm mọt loạt kiểm tra khác.

[FULL]Cuộc sống bình thản hoàn mỹ sau khi trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ