Người mới!

37 3 8
                                    

-Nghe nói hôm nay sẽ có một hunter mới đấy.

-Hửm?

-Hình như anh ta rất đẹp... Lại còn là một nhiếp ảnh gia.

 Tiếng mọi người trong phòng chờ đều đang nhắc tới tôi, Joseph đây. Đúng thật tôi là người mới, nhưng không có nghĩa là tôi thiếu kinh nghiệm nhé. Nhỉ? Ừm, cô bé đội mũ rơm hình như là con gái của Mr. Leo, cô bé ấy xinh xắn thật. Và kia là Naib, tôi đã nghe Jack nhắc suốt về anh ta. Anh ta làm tôi sợ đấy... Còn người kia cứ cầm đèn pin rọi suốt, chói hết cả mắt. Thật khó chịu. Không ai bình thường chút sa-! Kia...

 Ấn tượng đầu của tôi với cô ấy là một vẻ ngoài vô cùng giản dị, cứ như thiên thần vậy... Ánh mắt đó rất chân thành... Thật cao quý... Đến đây, tôi bắt đầu sờ lên những vết nứt trên gương mặt mình. Tâm trạng bắt đầu nặng nề hơn. Bỏ đi, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm.

3 - 2 - 1 ...Tôi nên bắt đầu buổi đi săn của mình ngay.

  Nhà thờ đỏ làm tôi có cảm giác rùng mình, tôi bắt đầu dạo vòng quanh các máy in, vẫn chưa thấy ai cả. Tôi thở dài, bật máy ảnh lên và bắt đầu vào trong thế giới trắng đen. Tôi yêu bản thân ở thế giới này, những vết nứt đã biến mất, gương mặt anh tuấn của tôi đã trở lại. Bắt đầu đi nhanh hơn, có lẽ nhờ vậy tôi đã lấy lại được tinh thần rồi. Bóng lưng nhỏ nhắn của thợ vườn đang phá chiếc ghế tên lửa sẫm màu đó. Tôi vung kiếm lần một, cô bé ngã lăn quay. Lần hai, cô bé ôm đầu. Tôi buộc bóng bay quanh người rồi dẫn chiếc bóng ra ghế tên lửa. Cô bé không giãy giụa. Chỉ cười, một nụ cười ớn lạnh đến tận sống lưng. Đã đến lúc trò chơi bắt đầu rồi- đối với tôi là vậy. Chỉ còn 2 máy nữa. Tôi chạy nhanh hơn, sử dụng DỊCH CHUYỂN, ánh sáng đỏ làm nổi bật cơ thể đen trắng gớm ghiếc của tôi, dẫn tôi đến nơi họ đang sửa máy. Một cú cận chiến, tên đàn ông mặc áo nâu lấp ló ngã lăn ra, lấy tay ôm đầu. Kêu cứu. "tiếng rên rỉ mới vui tai làm sao..." Vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện. Tôi buộc bóng bay vào người hắn, thả một cách mạnh bạo vào ghế tên lửa, dây gai quấn quanh người hắn siết càng lúc càng mạnh. Đã gần hết thời gian rồi, mà lại chỉ còn 1 máy, tôi nên khẩn trương hơn. Mùi thuốc làm tôi muốn ói, hắn đã lên trời rồi, theo đúng nghĩa đen luôn. Tấm lưng màu xanh chạy ngang qua trước mắt tôi. Thật là ngứa đòn mà, lát về tôi sẽ tạ tội với Mr. Jack sau. Chỉ cần hai vụt, hắn đã nằm im. Rất nhanh chóng, tôi đã hạ được hai người. Vậy là không lo về vấn đề thua nữa. [Hả] ghế tên lửa đã bị phá hết 4 cái rồi... Chết tiệt, cóp vẻ tôi đã quá nhân nhượng rồi chăng?  Một lần nữa, màn hình trắng đen lại hiện ra giữa thế giới đầy màu sắc của họ, đây cũng là việc tôi nên làm thôi. 

   Tôi đã thấy cô ấy rồi. Một vẻ đẹp tới mức hoàn hảo, không quá phô trương. Tôi vung kiếm. Cô ấy né được, ném cho tôi cái nhìn sắc lạnh. Tưởng như có thể đâm vào da thịt tôi. Cô ấy đang ôm bé thợ vườn trên tay,...Cả người không ngừng run rẩy. Vẫn cố gắng chạy, tại sao lại cố gắng đến thế, cho dù biết mình không thể trốn thoát được cơ chứ? Cô ấy ngã, da thịt bị đất đá giày xéo, vẫn cố gắng tìm người con gái bé nhỏ kia. Tôi tức giận, dùng lưỡi kiếm đánh gục cô ấy, cứ để bé thợ vườn ở kia đi, đằng nào chả mất máu mà chết cơ chứ. Cột cô ấy trên ghế tên lửa rồi, cả quãng đường cô ấy không ngừng giãy giụa. Sợ? 

  Cô ấy không trừng nữa, ánh mắt trở lại trạng thái bình thường. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của cô ấy.

-Chắc anh là hunter mới mà mọi người nói đến, đúng thật, rất giỏi.

-...-Tôi không biết nói gì, hay đúng hơn là không thể nói gì cả.

-Đau không?- Nói tới đây, nước mắt bắt đầu chảy xuống, rấm rứt nhìn tôi.

-Này, cô sao vậy?- Lần đầu tiên tôi lo lắng cho người khác.

-Anh đau lắm phải không?- Nước mắt vẫn không ngừng. 

  Những ngón tay lấm lem bùn đất của cô ấy đặt lên mặt tôi, sờ vào những vết nứt đáng kinh đó. Tôi bất giác lùi lại, chưa kịp phản hồi. Xung quanh cô ấy có áp lực rất lớn, rõ ràng tầm nhìn của tôi hơn hẳn cô ấy rất nhiều. Nhưng đây chính là cảm giác bị nhìn xuống từ trên cao. Tôi chẳng làm được trò trống gì cả. 

-Tôi xin lỗi. 

- Cảm ơn, đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi như vậy. Có thể hỏi cô tên gì không?

-Emily, lần sau gặp lại hãy chơi tiếp nhé. Nhân tiện, anh thật sự rất đẹp. 

  Thời gian đã cạn kiệt, mùi thuốc nổ bắt đầu phảng phất, đưa cô ấy về trang viên. Tôi vẫn ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, ngẫm nghĩ về người con gái đó. 

Một bức ảnh đẹp [JosDoc] Identity VWhere stories live. Discover now