2. Món dimsum thượng hạng.

550 73 14
                                    

Những ngày cuối tháng ba là những ngày hoa anh đào đẹp nhất. Nắng điểm vàng con đường hoa thơ mộng, nuông chiều đặt hơi ấm lên bước chân người qua đường. Mùi nắng, mùi hoa quấn quít tạo thành thứ hương thơm mê ly làm người ta cứ lưu luyến mãi. Có kẻ đến rồi chịu không được cảnh chia xa, sắm luôn bịch nylon định là đem không khí bỏ vào bao mang về. 

Đến lúc đồng bọn phát hiện ra thì bị ném cho ánh nhìn hết sức khinh bỉ. 

"Đừng có sử dụng cơ thể mình ra làm mấy chuyện ngốc nghếch, Kwon Soonyoung." - Jeon Wonwoo kì thị nhắc.

"Vui mà, vui mà...cậu cũng đang dùng cơ thể của mình làm mấy chuyện nhạt nhẽo đó thôi!" - đáp lại là tiếng cười nhăn nhở của Soonyoung.

Jeon Wonwoo thấy nụ cười trên gương mặt mình không hề  vui mà ngược lại còn cảm thấy buồn phiền vô cớ. Sở dĩ anh có mặt ở đây với Soonyoung không phải vì anh với cậu muốn thắt chặt tình cảm, mà vì hai người được chọn tham gia tuần lễ thân thiện tháng này của Seventeen. Đây là truyền thống bí mật của mười ba người, mục đích rõ ràng là để hai người đang giận nhau, hay xa cách nhau trong nhóm có thời gian gần gũi, thấu hiểu. Thế nên những điều kiện trong tuần lễ thân thiện bao giờ cũng sến súa và li kì hệt như chủ nhân của nó, Yoon Jeonghan. Mà khổ nỗi ai không thực hiện bị các thành viên phát hiện ra thì còn tiếp tục chịu trận thêm một tuần. Mọi người cũng vì danh sách thể hiện yêu thương hết sức kinh khủng kia mà cố hợp tác với nhau cho tốt để không phải làm lại. Có điều sau khi tuần lễ thân thiện kết thúc thì mọi sự yêu thương cũng chắp cánh bay theo. 

Tháng này, cặp đôi hoàn cảnh là Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo, lí do vì cãi nhau quá nhiều. Wonwoo còn nhớ sáng nay nhìn danh sách những việc cần làm trong tuần lễ thân thiện Jeonghan đưa cho suýt thì lọt tròng mắt. 

"Không được xưng hô mày - tao, sáng thức dậy phải ôm nhau một cái, ăn cơm phải gắp đồ ăn cho nhau, mỗi ngày phải khen nhau một câu, cuối tuần phải đi chơi xa và chụp ảnh làm bằng chứng, trước khi đi ngủ phải chúc nhau ngủ ngon..." - Wonwoo càng đọc càng hết hồn. 

"Đáng yêu đúng không?" - Jeonghan híp mắt cười - "Vì hai đứa mà anh phải soạn lại hết tất cả những việc cần làm trong tuần lễ thân thiện đó." 

"Tại sao? Anh không thấy những việc đó quá là...quá là trẻ con à?" - Wonwoo rít lên. 

"Ý em là ba mẹ anh trẻ con sao? Đó là những việc gia đình anh thường làm mỗi ngày và mọi người cảm thấy nó rất đáng trân trọng, anh và em gái lớn lên cũng nhờ mấy chuyện mà em bảo là trẻ con đó! Em không thích thì có thể không làm nhưng không được nói chúng trẻ con!" - mắt cười của Jeonghan biến mất theo những lời tức giận có phần tổn thương kia. 

Lần đầu tiên Wonwoo thấy ánh mắt Jeonghan mờ đi bởi lửa giận, anh biết tội lỗi mình gây ra nó lớn thế nào. Wonwoo không cố ý tổn thương Jeonghan nhưng anh cũng không biết phải làm sao với những yêu cầu đó. Không phải vì Wonwoo ghét Soonyoung, Wonwoo chỉ ngại thể hiện tình cảm công khai dưới sự giám sát của ai đó. Với anh, đã thương yêu thì người ta luôn có cách để đối phương cảm nhận được, không nhất thiết phải phô trương cho cả thế giới trầm trồ. 

WonSoon/ Ngày thứ bảy định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ