" Mời tất cả thí sinh sang khu vực phòng chờ!"
Mọi người di tản đến phòng chờ đầy ngột ngạc.
Từng thí sinh bước vào phòng thi, và..thể hiện tài năng của mình.Tôi là Park Jimin. Tôi thích nhảy, tôi thích hát, tôi thích nghệ thuật.
Gia đình tôi là một gia đình gia giáo, từ xưa đã được huấn luyện để tôi có thể nối nghiệp họ, nhưng..tôi không muốn.
Trên người tôi luôn luôn có những vết sẹo, và đó chính do ba tôi gây nên. Vì ông ấy không muốn tôi đi theo con đường này. Sau những lần lén đi học nhảy , tập hát và..không có và nữa, mà là ông đã chờ sẵn trước cửa, vung roi, đánh tôi như đánh một con vật.
Thành tích học tập của tôi rất tốt, ông rất tự hào, nhưng hễ tôi nhảy là xem như ngày hôm đó tôi không thể đi đứng lại.." Mời thí sinh Park Jimin"
Đã đến lượt tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào phòng thi, trong lòng run run..
" Em là Park Jimin. Em thiên về vocal và dance ạ!"
" Bạn có thể thể hiện tài năng được rồi"
Tôi nhảy, từng bước uyển chuyển, điệu nhảy đương đại này tôi đã tập rất nhiều, những động tác nhẹ nhàng và khó khăn.
When you see me? When you touch me?
Tôi sẽ là con mèo tam thể của em..
Daije saah ~~Tôi cất tiếng hát, cả phòng lặng thinh. Ngọt ngào và ngây ngô.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------"Sao cơ? Tôi đậu á?"
Tôi la toáng lên trên chiếc smart phone. Coi bộ hôm nay không được ra khỏi nhà rồi
" Jimin ơi đi học con"Mama của tôi gọi tôi xuống kìa, giờ tôi đã sẵn sàng, nhưng có điều....
" chào bố đi con"
Tôi chụm hai tay lại, cúi gầm mặt xuống. Mama tôi đứng bên cạnh, thúc dục tôi bằng cách nhíu vào tay áo..
" con chào bố mau đi.."Tôi đứng cúi đầu im lìm trong 5s
" không cần chào nữa! Mày cút khỏi mắt tao!"
" vậy thì tôi xin phép"
" Jimin !!"
Vậy là tôi đi thật nhanh ra cái ngôi nhà to lớn đó
Người đàn ông đó là ba tôi, ông ấy là người có quyền trạng nhất chốn này, ông như là một vị vua, và tôi là đứa con trai đầu tiên của ông và là người nối dõi dòng tộc.
Từ lâu họ đã xây dựng nên một kiến trúc y dược.
Mọi người đến rất đông và ông ấy cùng nghề đến tận 3 đời
Nhưng tôi không thích chúng ...
Thật sự ra tôi cũng chỉ là một người bình thường,tôi thích hát,thích nhảy và thích hoa..
Tôi không muốn gia đình luôn đề nặng về vấn đề con trai nối dõi tông đường, nhưng không, chúng vẫn vậy
Hằng ngày tôi bị ông ấy chê trách đủ kiểu, nhưng tôi không phiền lòng, đây là ba của tôi cơ mà.?
.
.
.
Tôi chạy một mạch.
" phù.."
Tôi thở nặng nhọc, hít một ngụm khi sâu, tôi dốc sức chạy tiếp và đụng trúng một người ..
" ayaaa tôi xin lỗi"
Tôi bị đụng đầu mạnh đến nỗi ngã ra sau, thanh niên kia đưa tay ngỏ ý muốn đỡ tôi.." tôi cám ơn nhiều"
Tôi cười hì cho qua chuyện và tạm biệt cậu ấy
.
.
.
Hôm nay tôi xui phải là làm rớt cái cuốn sổ tay ở đâu, vì não cá vàng nên tôi không nhớ hôm nay có buổi học nhảy, vậy là tôi quên bén đi." ở đâu nhỉ?"
Tôi lục lọi hết mọi ngóc ngách, cặp sách trong phòng nhưng không hề thấy gì cả
" tối này có lịch học gì không ta?"
Tội cầm điện thoại phút chốc và vào kiểm tin nhắn chờ. Ai ngờ nó có đến 7 tin nhắn đang chờ, tôi đánh vào đọc..
' chào cậu! Tớ là cái người hồi sáng cậu đụng trúng nè'
' đố cậu biết vì sao tớ tìm được webchap của cậu đấy?"
' cậu làm rơi cuốn sổ tay nhỏ nhỏ phải không?'" Gì đây? Nhớ rồi, cậu thanh niên hồi sáng"
Tôi vội nhắn lại
[ @parkjimin]
' vậy ạ?'
' hèn gì tôi tìm khắp mọi nơi nhưng chẳng
thấy nó đâu cả'
√ đã xem lúc 22:30…
[@gukkjeong]
' tớ đang giữ nó này, cậy muốn lấy lại không?'
' cuốn sổ màu da trời'
√đã xem lúc 22:45.
[@parkjimin]
' bằng cách nào?'
' how to?'
√đã xem lúc 22:45[@gukkjeong]
' hẹn cậu ở quán Both Soul'
' địa chỉ ở XXX'
' tớ sẽ trả lại cho cậu'
√đã xem lúc 23:00.[@parkjimin]
' vậy ok'
√đã xem lúc 23:01.
[@gukkjeong]
' cậu ngủ ngon'
√ đã xem lúc 23:05.
.
.
.
__________________________
@thuhamie
BẠN ĐANG ĐỌC
《VMin》 PROMISE/Lời Hứa/
Fiksi PenggemarLiệu những tháng này sau này, lời hứa của tôi và cậu có còn thực hiện được không? Hay nó chỉ là một lời hứa? PROMISE