Chap 8: Sự an ủi đầy ngọt ngào

682 25 12
                                    

Tuấn dịu dàng ôm lấy vai Tâm bước đi trên con đường lúc nảy. Thấy cũng đã xa. Chắc chắn đã không còn thấy đôi nam nữ kia nữa anh mới buông cô ra.

Vẻ mặt luyến tiếc nhìn cô. Thật ra anh không muốn buông cô ra. Nhưng ôm thế này sẽ khiến cô không thoải mái.

Nhìn gương mặt không chút cảm xúc bên cạnh. Anh đau lòng muốn chết đi được. Muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không biết nên nói gì thì đúng hơn. Hay cứ để cô yên tĩnh một chút.

Anh đành thở dài im ắng đi bên cạnh cô. Cũng tránh né hạn chế nhìn cô.  Anh sợ không kìm được mà ôm cô vào lòng mất.

Tâm bên này như người mất hồn. Chuyện vừa rồi đối với cô thật quá kích động. Ngoan ngoãn mà đi theo Tuấn. Lòng thầm cảm ơn anh. Nếu lúc đó anh không đến kịp chắc cô sẽ khóc ngay tại đó mất. Hơn nữa là khóc trước mặt người đàn ông đó. Cô ngàn lần vạn lần không muốn điều đó xảy ra.

Thấy Tuấn lâu lâu cứ nhìn mình liền biết anh đang lo lắng nên nhẹ nhàng trấn an -" Tâm không sao" môi cũng khẽ cong nhìn Tuấn. Cô đang mong Tuấn khờ một chút để không nhìn ra được tỉnh cảnh vừa rồi nhưng anh đúng thật rất nhạy cảm. Chỉ nhìn thấy đã hiểu ra cô và Đông Hoàng có quan hệ. Nếu không thì sao lúc nảy lại hôn cô chứ.

Nhưng dù sao cũng không thể để người khác thấy sự yêu đuối của mình. Tuy Tuấn có thể xem như một người bạn. Nhưng cũng chưa thân đến mức cô là chính mình trước mặt anh.

Nghe cô nói "mình không sao" vẻ mặt Tuấn không dễ chịu hơn chút nào mà càng lạnh lẽo.

Anh đương nhiên biết cô đang rất đau lòng. Bị người mình yêu phản bội ai mà không như thế. Chỉ là cô không chịu nói ra mà thôi. Cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ đây mà. Người con gái này xin cô một lần yếu đuối có được không? Nhìn cô thế này anh thật không chịu được nữa rồi.

Tuấn dừng bước. Đưa tay ôm lấy người con gái đáng thương vào lòng. Để đầu cô tựa lên vai mình. Nhẹ nhàng nói bên tai cô -" Khóc một chút.. Sẽ ổn hơn"

Tâm bị Tuấn bất ngờ ôm lấy thì lập tức ngẩn ra. Vòng tay Tuấn đầy sự chở che. Chính cô cũng muốn đắm chìm vào vòng tay ấm áp này. Vài giây sau cô bừng tỉnh. Đưa tay đẩy Tuấn ra thì lại càng bị Tuấn siết chặt. Không biết làm sao thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai. Tâm nhất thời đứng yên không động nữa.

Lời nói của anh như chạm vào tim cô. Anh kêu cô khóc. Đó là điều cô đã dùng hết sức mình để kiềm chế. Nhưng giờ đây cô không còn khống chế được nữa rồi. Tất cả cảm xúc trong cô như bùng nổ.

Tâm khóc nức nở trên vai Tuấn.

Tất cả cảm xúc từ khi Đông Hoàng chia tay cô cho đến sự việc ngày nay cô chưa từng nghĩ sẽ thể hiện ra trước  một ai. Chỉ một mình cô đối mặt. Cô sợ người khác sẽ chê cười cô là người yếu đuối. Nhưng sao cô cảm thấy Tuấn không có suy nghĩ đó. Anh cho cô thấy được sự an ủi vô cùng tốt. Vô cùng chân thật. Có lẽ vì thế nên cô không tự chủ được mà khóc trong vòng tay anh.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy thân thể trong lòng mình đang run rẩy, khóc nấc lên từng hồi mà tim anh đau như thể bị ai đó đang ra sức bóp chặt. Tự nói với mình sẽ không bao giờ để cô đau khổ thêm một lần nào nữa.

Tâm - Tuấn " Đau Khổ Hay Hạnh Phúc? "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ