Chap 13: Ngày ngủ (nghỉ) của cô

630 23 20
                                    

Thời hạn bảy ngày trôi qua, Tâm cũng hoàn thành xong kịch bản. Khiến cho mọi người phải wow lên khi nhận lấy sấp kịch bản dày cui. Rồi lại wow lên khi đọc kịch bản.

Không phải vì nó quá hay quá xuất sắc nhưng nó rất đời và thật. Nội dung phim không mới, rất đơn giản nhưng mới và hấp dẫn ở cách khai thác và thể hiện nó. Nhà sản xuất vốn cũng là fan của cô, sẽ luôn ủng hộ mọi thứ từ cô nhưng đúng là cô đã không vì thế mà làm sơ sài, cô vô cùng nghiêm túc với việc mình làm. Với cương vị là người làm phim, họ thật sự thích và hài lòng.

Tâm rất vui khi mọi người đều thích và ủng hộ hoàn toàn cho kịch bản này của cô. Khiến cô có thêm niềm tin vào dự án lần này.

Một tuần dốc toàn tâm toàn lực để hoàn thành kịch bản. Lúc làm thì không cảm thấy mệt mỏi gì nhưng khi đã làm xong rồi thì lại có chút đuối, nhiều hơn là buồn ngủ vì suốt một tuần mỗi ngày cô chỉ ngủ đúng một tiếng.

Đối với người luôn nuông chiều bản thân trong việc ngủ là cô thì cô thấy mình đã quá không tốt với bản thân. Nên cô quyết định sắp xếp mọi thứ, dành ra một ngày sau đó để ngủ.

Đúng là khi được ngủ thì cô ngủ cũng rất được! Cô ngủ từ tối ngày hôm nay sang cả ngày hôm sau. Khi tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lặn. Cố nằm yên mong có thể ngủ tiếp vì cô đã lên kế hoạch là sẽ ngủ nguyên ngày hôm nay cho đến sáng ngày hôm sau. Công việc thì cũng đã được làm xong vào ngày hôm qua. Nhưng đáng tiếc cô vẫn không thể ngủ thêm được nữa. Lăn qua lăn lại một lúc lâu cũng đành bước xuống giường. Tắm xong, hiển nhiên trong người cũng cảm thấy vô cùng thoải mái và tràn đầy năng lượng.

Đi xuống nhà bếp, đặt laptop và điện thoại lên bàn rồi tung tăng đi đến tủ lạnh. Vì đang phải giảm cân nên Tâm chỉ ăn trái cây và uống một ly nước có pha mật ong. Cầm trái táo cắn một cái rồi thông thả quay lại bàn ngồi xuống.

Mở laptop tìm kiếm một vài đoạn phim nào đó xem, học hỏi cách người ta diễn cảnh đó như thế nào, thể hiện cảm xúc ra sao. Vừa xem thì vừa liên tưởng đến bản thân mình, xem xem mình có thể diễn được như vậy không, có khó nhìn không? lắm lúc thì diễn thử một biểu cảm nào đó.

Sau khi xem một hồi lâu, cảm thấy cũng đã ổn, biết cũng đã kha khá, chỉ còn cần cô cố gắng tự nhiên như chính cô ở ngoài nữa là được. Nghĩ rồi cô lơ đãng nhìn ra khu vườn nhỏ. -"Ôi..." giây sau đó liền đóng laptop lại rồi vội vàng đi ra ngoài vườn.

Ngồi xuống, vươn tay nâng niu từng chiếc lá, giọng nói tự trách vô cùng -"Mấy bữa nay bận quá không chăm sóc cho mấy em được... Huhu xin lỗi xin lỗi... Để chị tưới nước cho tụi em nha..." cô đau lòng vuốt ve và tưới nước cho từng cây một. -"Chị xin lỗi nhiều nhiều... tụi em đừng có giận mà không chịu lớn nha..."

Đang ân cần xin lỗi những đứa em yêu thương thì điện thoại di động vang lên. Nhanh chóng đi vào cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn lên -"Là Tuấn sao?" bất ngờ khi thấy tên người gọi. Có chút hồi hộp cô khẽ ho một tiếng rồi nghe máy -"Alo Tuấn, Tâm nghe.." nói rồi cũng xoay người đi làm tiếp công việc đang dang dở.

Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói trầm ấm -"Tâm đang làm gì vậy? Có đang rảnh không?"

-"Tâm đang tưới cây... Có chuyện gì á Tuấn?" cô trả lời.

Tâm - Tuấn " Đau Khổ Hay Hạnh Phúc? "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ