Thanh âm vỡ vụn nơi lồng ngực buốt rát, Taehyung cảm giác những mảnh vỡ sắc nhọn kia đang không ngừng găm vào nơi bỏng rát đau đớn bên ngực trái mình. Người trước mặt tại sao lại như vậy, đôi mắt thường ngày vẫn dịu dàng nhìn anh giờ đây thật lạnh lùng, vô cảm, bàn tay vẫn vỗ về mỗi đêm lại tàn nhẫn giáng vào cõi lòng anh một cái tát đau xót đến vậy, tất cả chỉ vì một người phụ nữ.
"Jungkook..."
Cổ họng khô khốc chẳng rõ có đang gọi tên người kia hay không hay là đớn đau dâng cao quá khiến lý trí cũng mê man rồi mặc kệ bản năng tìm về nơi thân thuộc, thân thuộc?
Thân thuộc?
Ha, thân thuộc cũng hoá tan nát bi thương rồi, chỉ còn lại máu tươi và vết rạch sâu hoắm. Cơn đau lại cuộn trào, dạ dày anh cũng nhộn nhạo, buồn nôn, đôi mắt như dại đi nhưng vẫn chiếu thẳng tới hình ảnh phía trước, thật dịu dàng, dịu dàng cấu nát tâm can anh đến thế mà.
Khắp sàn nhà la liệt thuỷ tinh vỡ, máu tươi chảy thành dòng nhuộm lên cánh tay người vô hồn đang ngã ngồi trên sàn nhà, bóng lưng phía trước vô tình quay đi, mặc kệ nỗi đau đang cắn nuốt từ thể xác đến tinh thần anh, cậu... không còn đủ bận tâm về anh, dù là bố thí cũng không, dung dịch mặn chát men theo gò má xanh xao thấm nơi đầu môi. Người anh yêu đang ân cần ôm một người con gái khác, cô ấy có sao đâu mà em lo lắng đến vậy, Jungkook anh chảy máu rồi, anh đau sao em không nhìn anh, cô ấy không sao, cô ấy chỉ khóc thôi, anh mới đau này...
"Bộp"
Taehyung đần mặt gấp lại chiếc ipad, mấy con chữ ngớ ngẩn vừa đọc khiến khuôn mặt thằng bé lại càng thêm đần độn ra. Đôi mắt to tròn nhìn chòng chọc bản thân phản chiếu qua chiếc gương ở tủ thay đồ đối diện, cũng không đễn nỗi mà sao viết mình bánh bèo tan nát vậy?
Lại quay sang cái thây to đùng đang ngả ngớn trên bàn máy tính phía góc phòng, tóc tai tán loạn vì ở nhà thì không cần tạo kiểu đem đến hương vị lười nhác, tuỳ hứng vô cùng ưa nhìn, dễ chịu, mắt hai mí sắc sảo, mũi thẳng, môi mỏng hơn nhếch, da thịt nhẵn nhụi thơm tho. Tổng kết ngũ quan cũng đẹp đẽ nhưng hơi mang phong vị đào hoa sở khanh, nhất là cái khoé môi lúc nào cũng cong cong kia, hừ.. Nhưng vấn đề chẳng phải ở đây, Kim Taehyung thở dài ngó lại cái ipad vừa bị mình úp sấp trên bàn, sao lại viết mình bánh bèo thế chứ.
"Anh có thể thôi đọc ba cái fanfic rồi tự tưởng tượng vớ vẩn người yêu của anh thành loại sở khanh vô liên sỉ được không con lợn kia?"
Chất giọng lười nhác cùng bất lực của Jungkook vang lên khiến cái thở dài của người lớn hơn lập tức biến thành cái nguýt dài hàng mét. Thẩy lại chiếc ipad đang tính cầm lại rồi nghĩ ngợi thế nào lại cầm nó lên rồi ngúng nguẩy mông thịt đi về phía thằng nhóc người yêu đang-bị-hình-tượng-trong-truyện-gây-ảnh-hưởng lên hình ảnh trong lòng mình. Tới nơi vẫn không bỏ xuống cái lườm nguýt đanh đá mà ngồi lên đùi nó vùng vằng...
"Thích lợn không?" Miệng nói tay thả ipad vào lòng rồi vươn đến nắm cổ người nhỏ hơn lắc lắc.
"Không lợn thì gì?" Jungkook cợt nhả trêu lại, mắt hấp háy cười mặc kệ đôi tay đang rung lắc cái cổ mình như muốn bứng luôn cái thủ cấp ném đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Hai cậu út nhà Bangtan
Fanfictionwritten by wind Chuyện dở hơi của hai đứa bé nhất nhà.