tại sao không selca cùng nhau?

1.8K 147 13
                                    

Trên sofa phòng khách, Park Jimin nheo đôi ánh mắt quái dị ném ánh nhìn về hai con người phía trước, cái miệng phồng lên còn lem một vòng sữa bò quanh mép thật muốn mở ra mà bày tỏ sự thắc mắc cùng tò mò chuyện nhân sinh quái gở.

Phía đằng này là bàn ăn, có hai người duy nhất còn ngồi ăn, hai người ngồi đối diện và cắm cúi ăn giống như đang tập trung làm việc cá nhân không muốn người khác làm phiền và không muốn làm phiền người khác. Mà chính xác thì, đó là Jeon Jungkook và Kim Taehyung - cặp đôi sôi động nhất hội có bồ ở cái nhà này, thế mà hôm nay - nhân một buổi đẹp trời rảnh rỗi liền phá lệ im lặng lặp lại hòa bình cho cả thế giới.

Hoà bình thật hay bình yên trước bão tố vậy trời?

Nuốt trôi ngụm sữa như nuốt trôi ý nghĩ trong đầu, Park Jimin hạ cốc rỗng xuống bàn, lưỡi quét một đường lau hết vệt sữa trên miệng như mèo rồi ngả xuống sofa, đặt ngay ngắn cái đầu bông xù lên cặp đùi chàng dancer vừa hạ mình ngồi xuống đầu bên kia chiếc sofa, mắt mèo lim dim tranh thủ dưỡng thần nhân lúc thời thế chưa loạn lạc.

Lại trở về khung cảnh phía bên này căn nhà, không khí bữa sáng tựa như một cuộc họp cổ đông căng thẳng, chén dĩa dụng bát lách cách nhưng tuyệt nhiên con người lại không thèm phát ra âm thanh.

"Cạch!"

Thanh âm đụng nhau cuối cùng phát ra khi hai đôi đũa song song hạ màn bữa sáng. Ghế ngồi bị đẩy ra, người quay rời đi tới bồn rửa chén dĩa, không khí vẫn lãnh đạm hệt lúc ăn, ai làm việc nấy không phận sự không làm phiền lẫn nhau. Rửa xong lại tự động cất đồ rồi tự động rời phòng ăn ra phòng khách, đôi mắt đã thôi lim dim từ bao giờ của Park Jimin đang cảm thấy ngứa ngáy và muốn nhăn nhíu khi thấy khung cảnh dị hợm kia lại đang trải rộng, xâm lấn cả một vùng phòng khách thanh bình...

Jeon Jungkook ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong phòng, đôi mắt chớp mi vài cái theo thói rồi lại nhìn người kia của mình thản nhiên bước qua, cổ họng nhấp nhô hơi thở bất đắc dĩ, lòng lại tự nhủ thân tự vận động. Kim Taehyung vừa bước khỏi sofa chưa tròn hai bước thì tay liền bị bắt lấy, không biết như nào nhưng mặt mũi cũng không biểu cảm tỏ phản ứng. Bàn tay người nhỏ hơn kéo người lớn hơn ngồi lọt thỏm vào lòng mình, mũi dụi vào vùng cổ cọ lấy vài cái như mèo lau mặt, cánh tay rộng siết chặt cái eo mềm thịt.

"Sao? Lại giận?"

Môi mỏng thơm một cái lên gò má phụng phịu kia, lại vùi cánh mũi lên cần cổ mơn trớn.

"Huh?"

Taehyung thờ ơ ngồi trong lòng Jungkook, thờ ơ để nó ôm, thờ ơ để nó thơm thơm và nói chung là thờ ơ với nó.

Phía dưới này Jungkook có điểm khó hiểu đến mức phải nhíu mày, nhưng nói chung với người lớn của nó thì nổi giận không được, thứ nhất không phải phép (có bồ già cũng khổ phết chứ đùa, ngày xưa còn nghĩ có bồ lớn được chiều nhưng không), và thứ hai là vô duyên vô cớ không được nổi giận kể cả người kia có vô lý (đó là nguyên tắc ba Jeon dạy để trở thành một người đàn ông tốt).

Chẳng biết hai đứa cứ im lặng ôm nhau đến bao lâu, chỉ biết khi phía đối diện bên kia Park Jimin không nằm mãi nổi một tư thế mà trở mình nằm nghiêng trên đùi Hoseok thì phía đối diện này đồng dạng Kim Taehyung cũng uốn éo xoay người lại thành ngồi đối mặt trên đùi Jungkook.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookTae] Hai cậu út nhà BangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ