"Lạch cạch" Tiếng gõ phím đàn phát ra theo từng nhịp thử nghiệm của người đánh, đôi mắt chàng rapper chăm chú nghiên cứu bản nhạc phổ trên tay trong khi người ngồi cạnh đang điều chỉnh lại thứ tự những đường beat đang chạy trên màn hình vi tính.
Không gian tưởng trừng như im ắng nhưng sau vài phút đã xuất hiện những tiếng động mơ hồ truyền tới bên tai.
"Tiếng gì thế?" Hoseok nhíu mày bởi loạt tiếng ồn râm ran vọng lớn dần từ mé bên kia bức tường phòng dội lại, nghe như tiếng nhạc, có tiếng nhảy nhót hát hò nữa, phòng bên kia hình như là phòng Jimin.
"Jimin ah, khuya rồi nhỏ tiếng lại" Yoongi gõ vào cạnh tường nói với sang, hình như không lắp chống ồn trong nhà hơi sai lầm rồi, tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên khiến ông anh thở dài bất lực, quay lại liền nhận được cái lắc đầu cảm thông của đứa em kia.
"Kệ đi, chắc không biết trời đất gì rồi, chỉnh nốt chỗ này cho em xem được không đã, rồi có gì để mai làm nốt, Namjoon chắc cũng sắp về rồi" Hoseok nói rồi chỉ chỗ được khoang vùng trên giấy cho Yoongi.
Người lớn hơn, chỉnh lại thêm một chỗ rồi tính nói gì đó thì chiếc điện thoại trong tay Hoseok lại bất chợt rung lên báo có người gọi tới, nút nghe vừa được gạt sang lập tức bên tai truyền tới cơ man nào là tạp âm khó nghe cùng giọng nói méo mó thảm thương.
"Anh ơi~" Thanh âm nhừa nhựa của Jimin truyền đến khiến người nghe bên này bất đắc dĩ cười khổ, xem ra be bét lắm rồi đây.
"Ừ, anh đây" Hoseok có chút buồn cười đáp lại, bên kia lặng im một lúc đến khi đầu anh bắt đầu ong lên vì nhạc nhẽo ồn ĩ mới lại cất lời tiếp.
"Anh ơi, anh...hức"
"Anh ơi, huhuhu"
Tiếng nói xen lẫn tiếng nấc rồi cả tiếng khóc lẫn tiếng hát hò, tiếng nhạc lớn khiến đầu mày Hoseok nhíu lại vừa bực vừa buồn cười, cái đứa nhỏ nghịch ngợm này.
"Hức, anh ơi, anh...em gọi anh Chin hông có được, huhu, em gọi hoài à, huhu, mà Jungkook nó cứ hát hoài, hức, em nhức đầu...hức..."
"Em không chịu nổi luôn ấy, huhu...quá đáng lắm luôn..."
Phía bên cạnh Yoongi nhìn điệu bộ bất đắc dĩ day day thái dương của Hoseok cũng đủ biết bên kia đã trở thành một cái mớ hỗn độn như thế nào rồi. Vốn hôm nay là ngày đầu tiên ở nhà sau khi kết thúc tour diễn và bay trở về Hàn, cả nhóm có hẹn nhau sẽ cùng uống một bữa vì ngày kia mới bắt đầu có lịch trình, tính toán một hồi nhưng vì Namjoon có việc ra ngoài nên trong lúc đợi còn anh với Hoseok tranh thủ kiểm tra lại mấy bài hát còn dở dang, Taehyung thì về đã lăn ra ngủ luôn rồi cộng với việc nó mới ốm khỏi nên cũng không tha thiết bia rượu mà đi nghỉ sớm, bảo đợi nhau kiểu gì mà cuối cùng ba con người kia đã lại quậy lanh tanh bành lên trước rồi, nghĩ đoạn lại hết thở dài cùng lắc đầu bất lực, toan quay lại với công việc thì điện thoại của chính mình cũng đồng thời đổ chuông, mắt nhìn tên người gọi đến lại liếc thêm cái nhìn thông cảm về chỗ thằng em đồng cảnh ngộ bên cạnh rồi gạt nút nghe.
"Yoongichi" Cái lão này say rồi, chắc luôn, Yoongi bất lực thở dài lần thứ ba thứ tư gì đó trong một buổi rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/123186975-288-k832630.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Hai cậu út nhà Bangtan
Fanfictionwritten by wind Chuyện dở hơi của hai đứa bé nhất nhà.