Chương 01

9.1K 514 15
                                    

“Cái gì thế?!” Khuôn mặt Lee Donghyuck tối nay nhăn nhó từng giây: “Ôi tôi bảo này, cậu thiếu tiền hả?”

Lee Donghyuck không thể hiểu được, thật sự không tài nào nghĩ ra, đang yên đang lành Huang Renjun không làm thiếu gia nhà họ Huang mà lại chơi trò bao nuôi với cái kẻ họ Na, dựa theo tính cách của Huang Renjun mà nói, dù có người quỳ xuống cầu xin cậu bao nuôi, Huang Renjun cũng chưa chắc đã liếc người đó một cái, chứ càng đừng nói để người ta bao nuôi cậu.

“Không thiếu.” Huang Renjun lắc lư ly rượu vang trong tay, nét mặt hết sức hiển nhiên: “Nhưng thú vị mà.”

Lee Donghyuck âm thầm phỉ nhổ thằng bạn mấy cái: “Tôi còn không hiểu cậu quá đi?”

“Tôi thì thế nào?” Bản lĩnh lớn nhất không để ai học được của Huang Renjun chính là trở mặt trong chớp mắt, cứ như cái người vừa rồi có nét mặt “chẳng liên quan đến mình” không phải cậu, mới chớp mắt một cái trong mắt cậu đã mang theo vẻ vô tội.

“Còn không phải vì tên đó có ngoại hình thu hút hay sao.” Lee Donghyuck lạnh lùng nói.

Huang Renjun cười, nụ cười khiến cho tiểu thư các nhà đang tìm mồi khắp xung quanh nhất loạt chú ý. Huang Renjun có vẻ ngoài rất đẹp, người không hiểu cậu mà nhìn nụ cười này chắc chắn sẽ cảm thấy cậu như thiên thần rơi xuống nhân gian, vẻ trong veo và giảo hoạt trong đôi mắt cậu không biết đã lừa ánh mắt bao nhiêu người.

Nhưng Huang Renjun lại chẳng phải người khờ dại đáng yêu.

Nói ra, cậu là tiểu thiếu gia của tập đoàn bách hóa lớn nhất cả nước, bố mẹ cơ bản không sống ở nhà, từ nhỏ đã lớn lên bên ông nội là Chủ tịch Huang, nhưng chưa có ngày nào để ông cụ nhà cậu bớt lo, chuyện gì kích thích đều muốn thử. Cũng may Huang Renjun biết chừng mực, tuy trong giới cậu được thừa nhận là tiểu ác ma, nhưng kẻ không lọt vào mắt cậu, thật sự cậu chẳng buồn để tâm.

Về Huang Renjun, người trong giới truyền tai nhau một câu như thế này: Người Huang tiểu thiếu gia muốn theo đuổi, chẳng có chuyện không theo đuổi được; Kẻ muốn theo đuổi Huang tiểu thiếu gia, chưa một ai từng thành công.

Mặc dù Huang Renjun suốt ngày chơi bởi lêu lổng, nhưng ông Huang hầu như chưa bao giờ cấm cản cậu. Một là thương thằng cháu út, không nỡ nói nửa lời. Hai là trong nhà Huang Renjun còn một người anh trai, chuyện thừa kế công ty khỏi cần cậu bân tâm.

Cứ mỗi lần Lee Donghyuck nghĩ đến chuyện sau này sẽ bị nhốt trong tòa cao ốc nhà mình kế thừa gia sản, lại vô cùng ghen tị với Huang Renjun. Sao bố mẹ mình không đẻ cho mình một ông anh trai chứ?

“Thì đẹp.” Huang Renjun gật đầu: “Mặc dù vẫn kém hơn tôi một chút xíu, nhưng đúng là đẹp.”

Lee Donghyuck lườm thằng bạn: “Cậu thật không biết khiêm tốn.”

Huang Renjun khẽ nhún vai, xưa nay cậu luôn rất tự tin với cái mặt đẹp trai của mình.

“Vậy nói đi.” Lee Donghyuck cầm một ly champagne từ cái khay nhân viên bưng đi ngang qua: “Rốt cuộc tên đó cho cậu điều kiện tốt thế nào?”

Nhắc đến chuyện này, Huang Renjun không nhịn được muốn cười. Đâu chỉ là điều kiện tốt, sợ rằng muôn ngàn người cả đời cũng không dám mơ tưởng đến. Nhưng Huang Renjun vẫn chưa đến mức ngạc nhiên mừng rỡ không khép được miệng, dù sao cậu cũng là người từng trải sự đời, chẳng qua cảm thấy hơi hơi ngạc nhiên với điều kiện của Anh Na thôi.

[NaJun | Dịch] Ấm áp trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ