Chương 09

3.8K 399 10
                                    

Huang Renjun nhận ra Na Jaemin hơi bất thường, cậu vừa đi về phía bàn trà rót cho mình một cốc nước, vừa như vô tình nhìn Na Jaemin: “Sao thế?”

Na Jaemin cúi đầu ho khan một tiếng, nét mặt không có thay đổi: “Không sao, mấy ngày nay hơi mệt.”

Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, nhíu mày nhìn khuôn mặt Na Jaemin: “Em đã bảo anh bớt đến công ty rồi mà, mắt thâm quầng sắp xuống tận mặt đất rồi.”

Na Jaemin khẽ nghiêng đầu đi, không nói chuyện.

Huang Renjun nghiêng đầu xấu hổ. Cậu không biết hôm nay Na Jaemin bị làm sao, chắc có chuyện phiền lòng. Về lý mà nói, Na Jaemin không nên lạnh nhạt như vậy, nhưng quan hệ nhập nhằng giữa hai người lại khiến Huang Renjun không chắc chắn liệu Na Jaemin vốn nên có thái độ như vậy hay không.

Cũng phải, hai người không nên ở chung quá mức tự nhiên mới đúng.

Huang Renjun chỉ coi như tự mình bẽ mặt, nói một câu “Em đi ngủ đây” rồi lên tầng. Còn ngồi ở phòng khách thêm một giây nữa thôi cậu sợ mình sẽ bị không khí lạnh lẽo quanh người Na Jaemin làm nhiễm lạnh đến bị cảm mất.

Ánh mắt Na Jaemin liếc đến Huang Renjun trên cầu thang phía chếch chếch. Có lẽ phản ứng vừa rồi của anh hơi quá đáng, nhìn Huang Renjun có vẻ mất tự nhiên.

Na Jaemin nhắm hai mắt, vùi cả đầu vào lưng ghế sofa.

Anh biết Huang Renjun sẽ không dốt đến mức tự chủ động đi tìm Huh Myeong Won, tám phần mười là Huh Myeong Won bám riết Huang Renjun không tha. Huang Renjun cũng không làm chuyện gì quá giới hạn, có thể nói thật ra ban nãy hai người đó chẳng xảy ra chuyện gì hết. Nhưng Na Jaemin vẫn thấy cực kỳ phiền muộn vì chuyện đó.

Tất nhiên Huang Renjun có quyền chọn không kể chuyện này với anh, nhưng Na Jaemin luôn hi vọng, trước mặt anh cậu là một Huang Renjun hoàn chỉnh trọn vẹn.

Vì Huang Renjun chỉ là một hình bóng thần bí mơ hồ, đã tồn tại trong tim Na Jaemin rất lâu rất lâu rồi.

Đột nhiên Na Jaemin mở mắt, đèn trên trần nhà rọi thẳng vào mắt anh, giống một kiểu tín hiệu đang phân tán ngay trước mắt. Na Jaemin cảm nhận được nỗi xúc động, dường như anh không đợi được đến khi Huang Renjun thích mình, đã mãnh liệt muốn bày toàn bộ mọi chuyện ra cho Huang Renjun biết, về nước Anh, về Huang Renjun, về năm năm qua.

Nhưng anh biết, hiện giờ vẫn chưa được.

Na Jaemin đứng dậy, nhẹ nhàng lên tầng ba. Anh bật đèn, vượt qua đủ loại dụng cụ vẽ và phẩm màu của Huang Renjun, đứng trước cánh cửa không lớn lắm. Tất nhiên mật mã anh đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng dường như tâm trạng hiện tại với khi thiết đặt ổ khóa này hoàn toàn khác biệt.

Na Jaemin đẩy cửa ra, bật đèn thắp sáng căn phòng tối đen. Thứ hiện ra trước mắt là cảnh tượng không biết anh đã từng nhìn bao nhiêu lần.

Tuy gian phòng rất nhỏ nhưng cũng chỉ có một chiếc bàn, một cái ghế, một bức tranh và một mẩu giấy gói kẹo, nhìn có vẻ đặc biệt trống trải.

Trên bức tranh vẽ cảnh vật rất thông thường, nếu không nhắc đến nguồn gốc của bức tranh thì nó cũng chỉ là một bức tranh bình thường không có gì đáng kể, thậm chí phong cảnh chẳng hề đặc biệt, nói là một góc nào đó trong công viên gần đây chắc cũng có người tin.

[NaJun | Dịch] Ấm áp trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ