Chương 04

3.6K 426 3
                                    

Hôm sau, khi Huang Renjun mơ màng bò dậy khỏi giường, sắc trời bên ngoài sáng rõ, chuyện hôm qua mượn rượu quậy chỉ có thể nhớ được vụn vặt chút xíu, đầu hơi nặng nhưng không đau lắm. Cậu thử gọi một tiếng Na Jaemin, không nhận được lời đáp, xem ra đã đến công ty từ sớm rồi.

Cậu chậm rãi xuống dưới nhà, trên bàn ăn dưới nhà có đặt một tờ giấy, nội dung đại khái là Na Jaemin bảo cậu hâm nóng lại cháo trong bếp, còn viết thêm nếu đau đầu thì trong phòng ngủ trên tầng hai có thuốc. Mặc dù Huang Renjun còn chưa đến mức sống như tàn phế, hâm nóng cháo cậu vẫn có thể tự mình hoàn thành. Nhưng biết sao được, cậu lười, đừng nói đun lại cháo, hiện giờ cậu đang nghĩ tùy tiện tìm gì đó bỏ bụng rồi tiếp tục quay về giường nằm lỳ. Cuối cùng cậu miễn cưỡng tìm ra được bánh mì nhìn có vẻ vẫn chưa quá hạn sử dụng trong tủ lạnh, gặm mấy miếng rồi lại lên tầng.

Huang Renjun lên tầng rồi liếc mắt nhìn điện thoại, ngoại trừ Lee Donghyuck khoa trương tả lại khung cảnh hỗn loạn tối qua sau khi hai người ra về với cậu, toàn bộ những cái khác đều bình thường.

Đang định lên giường ngồi, Huang Renjun bất chợt nhớ ra hành lí mình vẫn đặt ở phòng khách.

Cậu thở dài, định bụng đi lấy vật dụng cần thiết và dụng cụ vẽ tranh lên tầng trước, những thứ khác đợi Na Jaemin về cùng thu dọn sau.

Nói ra cậu cũng cảm thấy rất khó hiểu, mới quen nhau hai ngày đã dọn vào sống trong nhà Na Jaemin, nói là quan hệ bao nuôi nhưng chẳng xảy ra chuyện gì. Bao nuôi không phải nên là điên cuồng tận hưởng lạc thú sao? Nếu không được cũng phải mặc sức ăn chơi chứ? Sao đến lượt hai người lại như tình yêu cụ lão, hoàn toàn không có tia lửa nhiệt tình.

Nếu nói thích, trước tối qua Huang Renjun vẫn chưa thể nói mình thích Na Jaemin, cùng lắm chỉ thấy đối phương đẹp trai, muốn nhìn ngắm nhiều hơn mà thôi. Nhưng tối qua Na Jaemin dỗ dành cậu ra sao, cậu không thể nhớ kỹ từng chi tiết nhưng cũng coi như có ấn tượng sâu sắc.

Rõ ràng nói là bao nuôi, nhưng hiện tại nhìn Na Jaemin quả thật không khác gì chính nhân quân tử.

Huang Renjun làm thiếu gia nhà giàu, thích chơi thích quậy không tính như điểm đặc biệt của cậu. Điểm đặc biệt của cậu ở chỗ, nhìn có vẻ phnong lưu chơi bời trăng hoa nhưng trên thực tế hết sức đơn thuần ngây thơ.

Ngoài miệng nói chuyện bậy bạ không ngơi nhưng nếu phải nói kinh nghiệm thực chiến thì Huang Renjun chưa có một lần nào.

Cho nên mỗi lần một bộ trang sức, chỉ là Huang Renjun đánh bạo nhận lời mà thôi. Thật sự bảo cậu làm vài lần, chưa biết chừng còn không cam tâm tình nguyện.

Nhưng tối qua khi cậu hỏi cũng không phải chỉ nói suông với Na Jaemin. Lúc đó cậu thật sự nghĩ rằng  ngủ với Na Jaemin hình như không phải chuyện khiến cậu kháng cự.

Thật sự phải lòng Na Jaemin rồi sao? Huang Renjun phiền lòng vô cùng. Khi ở một mình cậu luôn nghĩ linh tinh vô căn cứ. Huang Renjun vừa chuyển đồ lên tầng vừa sững người.

Thôi, thích thì cứ thích đi vậy. Dù sao tương lai Na Jaemin cũng không chơi với cậu cả đời, cưới vợ sinh con kế thừa gia sản, đây mới là cuộc đời đúng chuẩn của một người thành công. Về chuyện ai thật lòng rung động trước, chẳng qua cũng chỉ là chuyện thắng thua mà thôi.

[NaJun | Dịch] Ấm áp trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ