___
"Vốn dĩ ... hắn ... cũng là 'ta' ... nhưng tại sao ta lại ... không thể buông bỏ nổi được thế này ..."
_4_
___
Một ngày mưa qua đi.
Từng hạt sương nhẹ nhàng đọng trên từng chiếc lá sen thơm ngát.
Hoa sen đang độ nở rộ.
Một hắc y nhân gầy yếu im lặng ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ, tự do khẽ bồng bềnh trên mặt nước trong cùng những bông hoa sen đang độ nở rộ nhất. Hương sen thoang thoảng trên cánh mũi, đầy dịu nhẹ tựa như đang an ủi vuốt ve một tâm hồn đang tan nát, khiến cho người bình yên.
Cảnh sen đẹp như vậy, nhưng người nhìn lại chẳng có một tia tâm trạng thưởng thức nào.
Hắc y nhân tóc để xoã dài vẫn còn chút rối, không hề buộc lên cẩu thả như thường ngày. Y phục cũng chỉ là một chiếc áo đen ngoài khoác lên trên lý y trắng muốt, xộc xệch, nhưng người lại không để tâm đến.
Cánh tay trắng bệch, thậm chí còn ẩn ẩn thấy rõ cả mạch máu chạy dài trên cánh tay, lộ rõ cả từng đốt ngón tay. Từng ngón tay nhẹ nhàng khua loạn trên mặt nước trong vắt, khiến cho hình ảnh phản chiếu của bản thân dần bị mờ ảo.
Phản chiếu lại trên mặt nước, là một hình ảnh tương đối doạ người.
Khuôn mặt phờ phạc, mất hết sức sống cùng làn da trắng bệch doạ người. Hai mắt màu anh đào lúc nào cũng tràn đầy ánh dương cùng nhiệt huyết, lúc nào cũng cong cong lên tựa như đang cười nhưng bây giờ lại u ám, đầy u mê lại chán thường, mất hết đi bao nhiêu sức sống. Đôi mắt lúc nào cũng khiến người ta cười, cũng khiến người ta cảm thấy thế gian này thật tươi đẹp giờ lại khiến cho người nhìn cảm thấy thế gian này thật tăm tối, đau khổ biết nhường nào.
Không còn ánh lên một tia hi vọng nào.
Bởi vì vốn dĩ, hi vọng của hắn, đã sớm không còn thuộc về hắn nữa rồi.
Bỗng chiếc thuyền nhỏ hơi chao đảo trên mặt nước một chút, rồi lại vững yên như thường.
"Mặc dù ta không cấm ngươi ra ngoài, nhưng ngươi cũng không nên đi xa như vậy." một giọng nói của nam tử vang lên đằng sau lưng hắn, nhưng hắn lại chẳng mảy may bất ngờ hay quan tâm nào cả. Thờ ơ, mê man, thất thần mà nhìn sóng nước nhỏ trước mặt.
Nam tử tựa hồ hơi tức giận vì không nghe hắn nói câu nào, liền tra kiếm vào vỏ rồi nói "Thời gian ra ngoài của ngươi đã hết, mau theo ta về Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi." sau mới giảm bớt âm lượng mà nói thêm tựa như sợ hắn bỗng dưng liền phát điên ở đây rồi nhảy xuống nước tự tử vậy, mặc dù điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được "Hai đứa nhỏ đang mong ngươi về đấy, cứ khóc đòi ngươi suốt ... vậy nên mau theo ta về ngay bây giờ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MĐTS | ĐN ] Hai phương trời, một thế giới
FanfictionTruyện không dành cho những người không đọc được ngược luyến tàn tâm. Thỉnh quay lại khi còn có thể. Là đồng nhân nên mạch truyện sẽ không ăn nhập gì với truyện chính cả, lưu ý rằng truyện không dành cho những người yêu thích vị cao lãnh Hàm Quang...