Trời ngả tối.
Nguỵ Vô Tiện sau một hơi khóc đến thương tâm vào buổi sáng, cuối cùng cũng mệt đến mức thiếp đi.
Căn phòng rốt cuộc cũng được bình yên.
Nhưng ở một nơi khác, không khí ngập tràn sát khí cùng tử khí quanh quẩn xung quanh. Không hẹn khiến người phát run.
"Các người đến đây làm gì." Giang Trừng lạnh nhạt cùng tức giận nói với hai người bạch y trước mắt, rồi lườm một cái bóng người áo vàng đang run lập cập ở bên cạnh đến mức rách cả mắt "Liên Hoa Ổ hiện tại không tiếp khách, mời về cho." hắn không khách khí đuổi người về.
Hai người bạch y bị đuổi về vẫn mặt dày không nhúc nhích chân dù chỉ một chút "Giang tông chủ, xin hãy giữ bình tĩnh." Lam Hi Thần ôn hoà nói, mặc dù trong giọng y là một vẻ ôn hoà nhưng bên trong kì thực lại không như vậy "Ta cùng thúc phụ đến đây không phải muốn gây khó dễ cho Giang tông chủ."
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, cười gằn nói "Không gây khó dễ ? Các người nói cũng được lắm, vậy xin mời về cho. Như vậy cũng khiến Giang mỗ cảm tạ lắm rồi." hắn ngoài cười trong không cười nói, mặt đã đen lại càng đen hơn.
Kim Lăng đứng bên cạnh tuy đã quá quen với không khí xung quanh Giang Trừng nhưng cũng không hẹn khiến người cậu run lại càng lợi hại hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặt cắt không còn giọt máu.
Hai người không bị uy lực của hắn mà làm cho chùn bước, dứt khoát đứng thẳng lưng chống đỡ luồng tử khí từ người trước mặt không một chút lay chuyển.
"Giang tông chủ, bọn ta đến đây không phải đòi người về." Lam Khải Nhân nói, ông thở dài "Chuyện này cơ sở phức tạp, lão già này cũng tức đến hồ đồ mất rồi."
Nghe thấy thế hắn cũng không thấy bằng lòng, nhưng nhìn khuôn mặt một già một trẻ thất thần cùng sự mệt mỏi được giấu sau đáy mắt hắn cũng không nói gì nặng lời nữa. Dù sao người ta cũng là người của một dòng họ thế gia lớn, hơn nữa có một người thuộc hàng trưởng bối nên Giang Trừng cũng đành im lặng chấp nhận.
"Hai người có thể thăm hai đứa nhóc kia." lần đầu tiên hiếm hoi hắn chủ động nhường người ta, điều này khiến Kim Lăng đứng bên cạnh phải dụi mắt mấy lần mới tin được. Bỏ qua cháu trai trợn mắt không tin nhìn mình, Giang Trừng hơi thở ra, thu vẻ mặt khủng bố lại nhưng vẫn đủ dọa vỡ tim ối người "Còn Ngụy Vô Tiện, hắn hiện tại tâm thần vô cùng hốt hoảng, phiền hai người đừng lảng vảng gần hắn."
Lam Hi Thần định kiếm cớ xem sức khỏe cho Ngụy Vô Tiện, dù sao y cũng là y giả lành tiếng bao nhiêu năm. Nhưng khi nghe đến đấy thì cũng đành im lặng, nếu Ngụy Vô Tiện thấy hai người bọn y cùng thúc phụ, không biết liệu hắn có nổi điên rồi làm ra cái chuyện gì đáng sợ không nữa.
"Hắn đang ngủ, vậy nên đừng đánh thức hắn dậy nữa." Giang Trừng quay người đi vào, chủ động dẫn đường. Riêng Kim Lăng thì vẫn không khỏi trợn mắt há mồm lần nữa, trông cực kì khôi hài với biểu cảm lúc này của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MĐTS | ĐN ] Hai phương trời, một thế giới
FanficTruyện không dành cho những người không đọc được ngược luyến tàn tâm. Thỉnh quay lại khi còn có thể. Là đồng nhân nên mạch truyện sẽ không ăn nhập gì với truyện chính cả, lưu ý rằng truyện không dành cho những người yêu thích vị cao lãnh Hàm Quang...