___
"Các ngươi lúc nào cũng bảo ta cười vô tâm vô phế như thế, nhưng Nguỵ Vô Tiện ta cười không nổi được nữa rồi."
_3_
___
Không biết trong lúc đầu óc mơ hồ hắn đã đi lang thang những đâu.
Nhưng hắn biết rằng, nơi đó, không cần đến sự tồn tại của hắn nữa rồi.
Vậy thì ở lại làm gì.
Nguỵ Vô Tiện chua xót cười trong hàng nước mắt chảy dài, trên bầu trời dứt khoát đổ cơn mưa lớn, nhanh chóng gột rửa hàng nước mắt trên gương mặt hắn.
Bóng người xiên xiên vẹo vẹo trong cơn mưa lớn bất chợt. Y phục đen tuyền ướt đẫm dưới hàng nước mưa như xối từ trên cao xuống người hắn, không biết là nước mưa hay nước mắt.
Trên con đường trước tấp nập, sau lại vắng vẻ người vì cơn mưa, lạ thay, hắn lại cứ mặc bản thân bị mưa xối cả thân ướt nhẹp như này. Tưởng như muốn gột rửa thứ gì đó trên thân thể này vậy.
Ngửa cổ lên nhìn trời, bất chợt, hắn cười lớn.
Hắn cười bản thân ngu ngốc, cười bản thân hắn yếu đuối. Cười hắn không đủ can đảm, không đủ dứt khoát.
Cười hắn vì tin tưởng nhầm người.
Chua xót cười trong vô vọng, hắn cười, vậy mà cứ như đang khóc.
Thì bản thân hắn cũng đã rơi lệ tự bao giờ rồi.
Nguỵ Vô Tiện thân lảo đảo ngã xuống mặt đất, vội hít một ngụm khí lạnh. Hắn vội đưa tay lên ôm lấy bụng mình, trên gương mặt trắng bệch hiện ra nét hoảng sợ, đau đớn, cay đắng và cũng tội lỗi đến tột cùng.
Đứa nhỏ trong bụng hắn ...
A, nực cười thật. Hắn đã không nhận ngươi rồi Nguỵ Vô Tiện, vậy thì ngươi còn giữ lại đứa bé này làm gì.
Tay hắn túm chặt lấy bụng mình, biểu cảm trên khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Đôi mắt lập loè ánh đỏ bên trong, chỉ có sự đau khổ, tội lỗi, tức giận cùng hận thù khắp đôi mắt đấy. Một đôi mắt lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lấp lánh ánh dương, lúc nào cũng ngập tràn sự hạnh phúc cùng hình ảnh của một nam nhân khác, vậy mà hiện giờ, lại tối tăm, lạnh lẽo cùng u uất, sự hận thù bắt đầu nảy mầm, từ từ len lỏi trong tâm hồn đầy đau thương và máu tanh của hắn.
Nhưng rồi ánh đỏ trong mắt hắn nhanh chóng bị dập tắt.
Nhưng đứa nhỏ này, cũng là con của ngươi đấy Nguỵ Vô Tiện. Đứa nhỏ chẳng làm gì sai cả, chỉ sai ở chỗ, nơi nó đến, không nên là nơi này.
Hắn đấu tranh trong tâm trí của mình đầy gay gắt. Nhưng hạt mầm hận thù đã gieo xuống, đời nào lại dễ dàng nhổ bỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MĐTS | ĐN ] Hai phương trời, một thế giới
FanficTruyện không dành cho những người không đọc được ngược luyến tàn tâm. Thỉnh quay lại khi còn có thể. Là đồng nhân nên mạch truyện sẽ không ăn nhập gì với truyện chính cả, lưu ý rằng truyện không dành cho những người yêu thích vị cao lãnh Hàm Quang...