Cứ thế mà 1 năm trôi qua . Không quá êm đềm nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt . 1 năm được lấp đầy chỉ băng tình yêu . Cô yêu anh - anh yêu cô , cứ thế mà 2 người không còn thời gian cãi nhau nữa . Cô đã ra măt anh vs gia đình , ban đầu thì đương nhiên anh không được chấp nhận . Nhưng cuối cùng sau khi tìm hiểu về anh , bố mẹ cô thật sự đã cho anh cơ hội . Cô còn bé quá khiến ai cũng cảm thấy e ngại trc mối quan hệ này , họ biết đây là tình cảm trẻ con , họ biết tình yêu này không có đích đến , nhưng vì bố mẹ cô đã chấp nhận , vậy nên không ai phản đối . Sau 3 tháng quen nhau , cô trao cho anh cái lần đầu tiên ấy . Anh nhận lấy , nồng nàn sau lần đó , anh yêu cô như không còn gì để mất , anh hiểu rằng cô đã cho anh tất cả , tất cả thuộc về anh , rằng cô sẽ do anh bảo vệ , anh tự tin rằng sẽ chung thuỷ , sẽ luôn dành những điều tốt nhất cho cô bé ngốc ấy . A dành tặng cô bài hát do anh sáng tác , hát tặng cô trc đám đông .
-"khi em bên anh em không cần phải lo lắng , bao nhiêu ưu tư trong anh phút chốc vỡ tan , vì khi yêu em A biết E mang cho a niềm vui ,con tim A không lẻ loi , cho a hôn lên bờ môi "
Giai điệu ấy là anh dành cho cô , là bài hát của cô , thật quá lãng mạn với cô bé ấy , a thật sư dành rất nh tình cảm cho cô .
Không ngoại lệ , với tình yêu cháy bỏng , với những lần chăn gối điên cuồng của 2 người . Cô mang thai đứa bé là con anh . Vừa mới kỉ niệm một năm yêu nhau , lần đầu tiên anh dồn hết tình yêu , sức lực phóng thằng vào trong cô , cô đã có thai . Hoang mang tột độ , cô khóc nấc ngẹn ngào khi nói với anh , một phần vì lo sợ , một phần đáng thương cho sinh linh bé bỏng được vài tuần tuổi đang hình thành trong cơ thể cô . Cô biết rằng không thể sinh nó ra , đau đớn quá . Cả đêm cô khóc như ai sẻ thịt mình vậy , cô quá trẻ , không thể làm mẹ được , vả lại còn học hành , còn tương lai , ai sẽ chịu trách nhiệm với cô đây ?
Sáng hôm sau a đón cô từ sớm , a đưa cô di khám , khi đã biết chắc chắn , a và cô chỉ còn biết trở về trong im lặng . Cô thẫn thờ , không thể mở lời được , cô đang đau xót quá :( a sợ cái cảm giác im lặng này , nhưng anh không biết nên làm gì đây . A phải làm gì đấy?
-"em hết đau chưa? Có muốn ăn gì không?"
Đap lại a là giọt nước mắt lăn dài trên má , quay mặt vào tường mà cô khóc thút thít . Không phải vì đau , mà vì cô dã chính thức bỏ đứa bé đi mất rồi . Cảm giác tội lỗi trong cô khiến cô không thể đứng dạy được nữa .
Hết thuốc tê , cô ngồi dậy , bước xuống giường khi chân còn lảo đảo , bước thật nhanh ra khỏi nơi đây , cô muốn gắn tên lửa thật nhanh đi ra khỏi chỗ này , không muốn quay đầu lại xem mình đã bỏ xót gì lại đây . Người con gái này thật mạnh mẽ , thật tàn nhẫn , cô không phải cô nữa .
Ngày 11/8 cô chính thức mất đi đứa bé .
Ngày 21/9 cô chính thức mất đi người đan ông của cô .
Ngày hoim đó mưa gió bão bùng , tối đó cô đen nhà anh chơi . Nhìn vào laptop , cô định sẽ vào yahoo của anh vì tò mò . Bật máy lên , có một tiếng buzz . Một cô gái nào đó , sự tò mò trong cô khiến cô không thể không xem lịch sử nói chuyện của 2 người . Trước mắt cô , những dòng chữ như cắt da xẻ thịt cô ấy khiên cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc vỡ oà , tan nát trái tim ấy . Cô hỏi anh , anh nói không biết , không có một lời giải thích . Anh im lặng , mặt lạnh lùng như anh đã làm đúng vậy. Đay là tình yêu anh dành cho cô , là cách ăn mang lại cho cô sau những gì cô đã hy sinh ư .
-"anh thật sư đối xử vs em như vậy sao ?"
-"hãy nói gì đi chứ ? A đang làm gì vậy ? A đem tôi ra làm trò đùa của a sao ? Còn con của chúng ta , a nói vì chúng ta đã từng có đứa con nên tôi sẽ là vợ anh ? Còn bh thì sao ? Anh nói vơi cô ta là a đã hết yêu tôi rồi . Haỹ nói gì đi ? Xin anh !!!!"
A đáp lại cô bằng một ánh mắt dửng dưng . Cô lặng người , mặc áo lao thẳng ra ngoài cửa , mưa rất lơsn, nhg có lẽ không đủ lớn bằng cơn bão trong lòng cô . Anh không hề đuổi theo , chỉ ngồi đó , không có chút phản xạ nào hết . Cô chạy như điên , khóc như điên , tiếng lòng cô như muốn cào xé màn đêm ấy , cô muốn đâm đầu vào đâu đó , chết quách đi , muốn đi theo đứa con mà cô đã bỏ rơi lại . Cô quỵ xuống , ngĩ rằng :
-"mình hèn nhát như vậy sao ? Mình đã làm gì vây ? Tại sao sao anh ta tồi tệ như vậy ? Cô khóc , cứ khóc mãi , khóc mãi . Nhữnng người qua đường kia cũng hờ hững với cô như anh vậy . Họ đi qua và ném lại cho cô ánh mắt khó hiểu của họ . Trông cô lúc này không đáng thương sao ?
Hôm sau cô tỉnh dậy với một tâm trạng nặng nề . 21 cuộc gọi nhơ của anh . 20 tin nhắn của anh . Rằng a xin lỗi , rằng anh sai rồi . Cô cười mỉa mai , điệu cười chua xót vô cùng . Cô sẽ sống lại , sẽ sống khác đi , sẽ không còn muốn gặp anh thêm nữa . Anh vẫn níu kéo , tối đó vẫn đến để xin lỗi , a giữ chặt tay cô lại để giải thích , để nói rằng a còn yêu cô , không thể mất cô được . Cô buồn lắm , không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ như không thể kiểm soát được , nó cứ ứa ra , rồi lại ứa ra , chỉ trực trào ra như không gì có thể cản được . Cô nhất quyết không thèm điếm xỉa đến lời a nói , chỉ nguyền rủa rằng a hãy chịu nỗi đau nào đó như cô bây giờ .
YOU ARE READING
Tình yêu sét đánh
Teen FictionLê Ái Như - Bảo Bình :mạnh mẽ , tự lập , tự chủ , nhưng yêu lòng khi yêu 13 tuổi , cái tuổi mà đáng nhẽ ra con người ta phải hồn nhiên , phải chơi đùa , chỉ ăn - ngủ - học thì đây không . Cô đâm đầu vào yêu như điên dại , yêu một chàng trai mà hơn...