chap 1. Tôi vẫn là một người may mắn

553 49 2
                                    

- Lee, sau này có thời gian hãy về thăm chúng tôi nhé.

- Vâng, tôi sẽ quay lại.

- Bọn tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy.

- Tôi cũng rất nhớ mọi người.

Seung Hyun mỉm cười ôm tạm biệt từng người một. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu làm việc ở nhà hàng này. Dù cậu chỉ làm ở đây trong 2 tháng ngắn ngủi nhưng mọi người đều thân thiện với cậu và Seung Hyun rất cảm kích vì điều đó.

Sau khi chia tay với các đồng nghiệp, Seung Hyun thong thả đi bộ ra trạm xe buýt. Cậu đưa tay chống cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Seung Hyun còn nhớ ngày đầu cậu đến đây là một ngày mưa xối xả, khi ấy cậu mang theo hành lí đứng trú mưa ở một ga tàu điện, loay hoay xem bản đồ cả nửa ngày mới tìm được đến căn phòng trọ hiện tại của mình. Seung Hyun khẽ mỉm cười nhìn những cảnh vật lướt qua trước mắt, lần tới trở lại không biết sẽ là khi nào nhỉ?

-----

Vì trời đã về khuya nên dòng người trên phố cũng dần trở nên thưa thớt. Trên một con đường nhỏ ít người qua lại, có một cô gái vẫn đang đứng chào mời khách. Suốt cả buổi tối nay cô chẳng có nỗi một vị khách nào, cô chán nản rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa đốt. Làn khói trắng phả ra trong một ngày thu se se lạnh khiến người ta cảm thấy có chút hiu quạnh.

Cô gái hướng mắt nhìn mông lung về phía trước, có một người đang đi tới. Cô nhanh tay vứt điếu thuốc rồi dùng chân dụi tắt. Chỉnh lại những sợi tóc bị gió làm rối rồi mỉm cười đi về hướng mục tiêu.

- Xin chào, có muốn cùng tôi vui vẻ một chút không?

Seung Hyun khẽ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi nhưng lại bị cô níu tay lại.

- Đừng đi. Hôm nay... tôi vẫn chưa có được vị khách nào.

Cô gái khẽ cúi đầu thấp giọng. Đến lúc này cô cũng chẳng muốn làm ra vẻ cao sang nữa, dù gì nó cũng đâu có giúp cô no bụng.

Seung Hyun nghiêng đầu nhìn cô gái, lớp son phấn dường như cũng không thể che đi hết sự mệt mỏi trên gương mặt cô. Cậu yên lặng quan sát cô một lúc, lát sau mới khẽ khàng lên tiếng.

- Đi theo tôi.

Seung Hyun đưa cô đến một quán ăn nhỏ gần đó, cô gái đứng bên cạnh chần chừ nhìn Seung Hyun.

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- Tôi vẫn chưa ăn tối, cô ăn cùng tôi nhé?

- Không phải anh đang thương hại tôi đấy chứ?

Cô gái khẽ nhíu mày, Seung Hyun nhìn cô rồi phì cười.

- Tôi thương bản thân mình còn chưa xong đây này. Đừng nghĩ nhiều quá. Vào thôi.

Nói rồi cậu mở cửa bước vào, cô gái cũng vào theo. Sau khi gọi xong phần ăn của mình, Seung Hyun đưa menu về phía cô nhưng cô lại từ chối, vì thế cậu đã gọi cho cô một phần giống với mình.

- Hôm nay đúng thật là đen đủi.

Cô gái khẽ thở dài cảm thán.

- Xin lỗi, tôi chỉ đủ tiền để mời cô một bữa ăn thôi.

Seung Hyun khẽ cười, cô gái ngẩng đầu nhìn cậu rồi bất giác cũng bật cười.

- Anh từ đâu tới?

- Hàn Quốc.

- Vì sao lại đến đây?

- Du lịch, trải nghiệm.

- Trông anh không giống khách du lịch, anh nói tiếng bản địa cũng rất khá.

Seung Hyun mỉm cười không đáp, lúc này thức ăn cũng được dọn lên. Cả hai ăn trong không khí khá yên lặng, thỉnh thoảng chỉ đối đáp vài ba câu xã giao thông thường. Sau khi ăn xong, Seung Hyun lại đưa cô trở về chỗ cũ.

- Trễ rồi, cô nên về đi.

Cô gái quay sang nhìn Seung Hyun, nghiêng đầu hỏi

- Anh có định trở về Hàn Quốc không?

- Có.

Seung Hyun nhanh chóng đáp, cô gái khẽ cười.

- Anh thật may mắn vì vẫn có một nơi để trở về. Còn tôi, chẳng có ai chờ đợi tôi ở nhà cả.

Seung Hyun thoáng im lặng, cô gái gật đầu chào cậu rồi xoay người rời đi.

- Cám ơn anh về bữa tối. Anh chính là vị khách đặc biệt nhất tôi từng gặp.

Seung Hyun đứng phía sau nhìn theo cho đến lúc cô gái đi khuất rồi mới tiếp tục đi về hướng ngược lại.

- Cô nói đúng. Tôi thật sự là một người may mắn.

When the flowers bloomWhere stories live. Discover now