hồi 1

327 44 6
                                    

Rốt cuộc Nguyên Lại Quang vẫn bị bắt về.

Hắn tỉnh dậy không sai biệt lắm, xung quanh một mảnh tối nhòa, vươn tay nhìn không rõ ngón.  Âm u ẩm thấp, đâu đó có tiếng nước rơi từng giọt từng giọt, vang vọng cả sào huyệt tĩnh mịch. Có lẽ đây là một cái hang không người ở.

Kỳ lạ, hắn vốn dĩ đã chết. Khoảnh khắc thanh kiếm xuyên qua kia, lục phủ ngũ tạng kêu gào đau đớn, máu chảy ứ đọng thành một bãi bầy nhầy bao quanh. Nguyên Lại Quang ngửi thấy mùi máu nồng nặc, không rõ đâu là máu của hắn, hay của Quỷ Thiết. Dù sao khế ước ràng buộc, máu của bọn họ hòa làm một thể. Hắn cảm thấy buồn nôn, yêu huyết dơ bẩn quẩn quanh mũi, cơn đau nát thịt truyền tới da đầu, cả người hắn rung bần bật, tầm mắt cũng mờ dần. Nguyên Lại Quang chỉ nhìn thấy một màu mờ trắng với đôi mắt đỏ như máu chầm chập nhìn vào mình, nhìn xuyên qua tâm can thớ thịt, móc lấy trái tim hắn mà bóp nghẹt trong tay.

Kết cục này hắn đã nghĩ tới trước, cũng mường tượng xong hết rồi. Hắn không sợ, chuyện sống chết cả đời chưa một lần để vào trong mắt, tử biệt nhẹ tựa lông hồng, mở miệng đều là lời châm chọc bức chết người khác : “Ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn, Quỷ Thiết.”

Cuồng phong hét gầm, thanh âm than vãn, đòi gào khóc, khung cảnh đột nhiên nhuộm đỏ đáng sợ, đổ quyên đề huyết*(tang thương bi oán), quỷ dị không thôi. Nguyên Lại Quang thấy không rõ biểu tình Quỷ Thiết, hắn cười, cười đến hợp phong bất chủy* (cười rõ ra tiếng)

Có lẽ buồn cười, hắn là thật muốn nhìn thấy khuôn mặt tên kia lần cuối. Tâm trí không còn thanh tĩnh nữa. Cảnh xưa hiện ra, ký ức cuộn tròn phác ra bức họa đồ lăn tới trước mắt, khi ấy hắn lừa dối y là thật, một lòng dưỡng thành y cũng là thật.

Cứ nghĩ tâm như chỉ thủy, chung quy cũng tồn tại cơn sóng lăn tăn.

Nhưng mà thôi, ân oán tư thù đành tạm gác sang một bên, hắn không có quyền cầu mong một tin ân tình. Thiên hạ sẽ nhớ đến Nguyên thị gia chủ khinh cuồng ngạo mạn, tàn cuộc chết dưới tay thanh kiếm mình dùng máu mà đúc. Nguyên Lại Quang đem tai tiếng phỉ nhổ theo xuống Hoàng Tuyền, mắt không thấy tai không nghe, nhân kịch này rốt cuộc hạ màn, hắn chẳng cần nhọc tâm thêm nữa.

Mơ hồ cảm nhận đường kiếm ấn sâu hơn, xiên hắn bất động, máu chảy như nước. Nháy mắt mọi thứ liền tối đen.

Hắn rủ mi, nghĩ nghĩ. Đến cuối cùng cũng không hiểu tại sao mình có thể tay chân lành lặn mà sống lại. Rõ ràng là hồn phách nát rời, bước tới Quỷ Môn Quan, cũng không thể đi qua uống canh Mạnh Bà, đầu thai chuyển kiếp. Tay dính máu, mỗi một bước là dẫm lên xác kẻ khác, từ lúc sinh ra gia tộc đã làm huyết chú lên con cháu kế nhiệm, chết đi vĩnh viễn hồn phi phách tán, sẽ chẳng có cơ hội sống thêm kiếp nữa.
Chỉ là khi hắn đến cửa Quỷ Môn, bọn tiểu quỷ lại bảo hắn chưa tận số, liền bị trả về.

Hay tại mình làm nhiều chuyện ác quá, đến Diêm La địa ngục cũng không nhận?

Bỗng ở đâu tiếng bước chân truyền tới. Động này đen tối, lại càng làm nổi bật mái tóc trắng của người kia.

Là Quỷ Thiết.

Trong nháy mắt ngước nhìn, đêm tối quánh đặc,vẫn thấy rõ đôi mắt đó nhìn thẳng vào mình.
“Quỷ Thiết.
Đến cùng là như thế nào.”
Cổ họng khô khát, giọng nói cũng theo đó khàn khàn.

Tiếng động vang dần, như ngay đối diện hắn, một cái vỗ tay cả hang động liền sáng rực. Quỷ Thiết ngồi xuống, thẳng tắp mà nói : “Ta cứu ngươi một mạng, Nguyên Lại Quang.”

Không gian đình chỉ im ắng. Lát sau Nguyên Lại Quang hỏi: “Vì sao?”

Quỷ Thiết đem theo những cuộn băng trắng, trải ra, bắt lấy tay hắn mà quấn quanh chỗ bị thương: “Vì đoạn tình nghĩa ngày xưa.”

Nguyên Lại Quang chọn im lặng. Lần đầu hắn không hiểu được Quỷ Thiết muốn gì. Khế ước quả thật đã bị phá vỡ, theo đó mối liên kế giữa họ cũng không còn nữa, hắn chẳng còn cách nào thấu được đầu óc y là làm sao. Nhưng mà, nếu đã Niết Bàn trùng sinh, hắn cũng chẳng ngu dại gì không nắm lấy cơ hội này. Nếu như y nói, vậy hiện tại là hắn nợ người ta một mạng. Thương tích đầy mình, hình như cũng mất hết linh lực, xem ra cái mạng què phải dựa vào tên này chăm sóc.

Bỗng eo bị đụng chạm, hắn mới phát hiện giáp không còn nữa. Một thân chỉ mặc áo lót trong. Ngày xưa, Quỷ Thiết ít nhiều lần giúp hắn thay y trang, hắn vốn dĩ không bài xích. Nhưng mà, Quỷ Thiết bây giờ không phải Quỷ Thiết trước đó. Có khác gì con yêu quái trong hàng vạn lũ dung tục phơi xác táng cương. Dù phụ thuộc vào y, nhưng ngạo mạn không cho phép Quỷ Thiết có quyền đụng chạm thân mật.

Như hiểu được hắn nghĩ gì, Quỷ Thiết phi tiếu tự tiếu: “Nếu không băng bó, chảy máu nhiều ngươi  sẽ lại chết.”
Nguyên Lại Quang nhướng mày: “Vậy để ta tự làm.”
Quỷ Thiết dừng tay, cười nhếch nhìn hắn: “Được. Ngươi cứ làm.”

Đến khi hắn thử động bàn tay. Hắn mới hiểu tại sao Quỷ Thiết nói thế. Nếu có đao tại đây, một phát đem tên này chém chết. Nhưng hắn không thể. Tay hắn không cử động được. Cả hai bàn tay vô tri vô giác, hắn chỉ có thể nhắc lên hai cánh tay, miệng run run không thể tin nổi sự thật.

Tay hắn đã phế.

Quỷ Thiết không cười nữa, mặt âm trầm, đem tay bóp chặt cằm hắn, từng chữ từng chữ đem hắn nhấn chìm: “Chỉ chặt đứt gân hai tay ngươi, xem như cái giá ngươi trả.”

Xem như hết.

Ước muốn một phen thoát khỏi nơi đây, phục hồi linh lực, một lần lại một lần phục hưng gia tộc đều bị câu nói này làm cho vỡ mộng.

Nỗi tức giận tràn ngập lên đỉnh đầu, nhưng hắn nhanh chóng thu liễm tâm tình, nghênh cổ khiêu khích, nói: “Xem ra sau khi rời khỏi gia tộc, ngươi chả khác gì loại súc sinh đầu đường xó chợ.”

Yêu quái đầu bạc nhìn hắn, phá lên cười một tràng rộn ràng, trong đêm tối loang lổ nến lửa, khuôn mặt kia càng thêm vặn vẹo: “Ngươi đương nhiên biết ta đã không như ngày xưa”

Tay xé một cái mãnh liệt, trung y liền nát.
Nguyên Lại Quang kinh hãi không thôi, mắt mở to thét vào mặt y: “Súc sinh! Dám đụng vào ta, ta liền thiên đao vạn quả, đem xác cho cẩu ăn!”

Quỷ Thiết một phát đem hắn đè chặt xuống đất, khom mình ghé ngay tai hắn thì thầm: “Là ngươi từng dạy ta. Giúp người phải đòi nghĩa. Có oán tất phải đi đòi. Đêm còn dài, giữ sức đi chủ nhân của ta.”

Bên ngoài tuyết trắng phủ đầy, bên ngoài ồn ào rộn rã, nơi đây tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng thút thít thủ thỉ như ái nhân đêm hoa chúc. Ánh nến lay động, không rõ dung nhan, ai là ai. Chẳng màng chăn gối mềm mại, lửa nến phác họa cả đêm tối sắc mị mơ hồ, áo quần nát vụn như mưa trút hoa sen, tóc tuyết rối bời, không đủ phân biệt nữa.

Giờ khắc này đất trời thét gào, minh giám cho cuộc tình ái ân sai lầm không đường về, huyết lại một lần dung hòa lên thể xác, cộng hưởng ra một đường quanh co thế tục khinh thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thiết Quang] Hôi Phi Yên DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ