Lai Guanlin, 27t, tổng tài của 1 tập đoàn đúng đầu thế giới, một người vô cùng lạnh lùng, không thích phụ nữ nhưng vẫn đang đi tìm cô gái giấu tên 10 năm qua luôn gửi thư quà trong những dịp lễ để trái tim mình bớt cô đớn. Park Jihoon, cô bé ngây...
Vì thích anh, Jihoon liền xin mẹ cho ra ở chung với Jimin. Sau khi mẹ cô đông ý cũng là lúc tất cả thẻ ngân hàng của Jihoon bị mama cho đóng băng. Jihoon phải tự làm việc để kiếm tiền, Mẹ Hani cũng muốn con gái mình như vậy, bà nghĩ nếu như làm vậy sẽ tốt hơn. Có thế học hỏi từ các tập đoàn khác cũng là để sau Jihoon có thể tự quản lý công ty khi mẹ Hani bận công việc ở Bang DOPE.
Tại nhà Jimin, Buổi sáng.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
JM (gào) PARK JIHOON, còn không mau dậy, nếu không sẽ cắt phần ăn sáng của bà đó.
JH: (luống cuống) rồi rồi, dậy liền đây, đồ ăn sáng ơi, ta tới nek!!!
JM: trời ơi trời, tự nhiên tui đồng ý cho à ở với tui làm gì cho khổ chứ nek. Mệt thật á, nhanh nhanh lên đi.
JH: rồi rồi xuống liền đây.
Jihoon chạy nhanh xuống bếp, ngồi vào bàn ăn.
JH: òa ngon quá ê! anh Yoongi may mắn thật, có ny vừa xinh vừa giỏi.
JM: (cầm đũa gõ vào tay Jihoon): thôi, khỏi nịnh. Mà bà đinh ở ăn bám tui thật hả, còn không mau đi xin việc.
JH: người ta xin rồi cơ mà có công ty nào cho đâu.
JM: thì đúng rồi, bà là Park Jihoon, tiều thư danh giá độc nhất của Park thị, Park gia, nghe tới tên bà thui, người ta cũng muốn đuổi đi liền rồi. Ai ngu đâu mà cho con gái của kẻ địch vô công ty làm việc cho mình chớ.
JH: thì đó đó!!!
JM: thôi thôi hộ cái đi!!! mà nè, tui cho bà 1 cơ hội cuối cùng đó.
JH: ở đâu nữa mà công ty cuối cùng. ở Seoul này có 101 công ty thì tui đã đi 100 rùi. (giọng chán nản)
JM: Lai thị đã đi chưa?
JH: hâm ghê, Lai thị là địch thủ lớn nhất của mama, đi sao được.
JM: có thể được đó, nghe nói tổng giám đốc mới của Lai thị vừa mới về nước hôm qua, chắc là không biết đâu.
VÈO......... nhanh như 1 thiên thần, Jihoon cô chạy lên phòng thay quần áo.
JM: đi đâu đó? (vẫn ăn)
JH: đi xin việc đây, bye!!!
JM: trời trời, ai hốt con này đi giùm tui cái.
Trên đường đến công ty. Đi qua một đường vòng JH vô tình đụng trúng 1 người.
Bụp..........
JH: á uôi!!!
Vì đội mũ che mặt, nên JH không nhìn thấy mặt người đấy. Cô ngước mặt lên chửi.