Cô bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tấm lưng rộng rãi vững chắc của anh, vui vẻ mà thốt lên.
"cảm ơn vì tất cả, Sếp"Anh cứ như vậy, lúc lạnh lùng như băng, lúc lại nhiệt huyết như lửa vậy thì cô làm sao hết yêu anh cơ chứ. Anh làm cô thật khó xử mà. Guanlin cũng dang tay ôm chặt lấy cô. Mẹ Hani đứng bên ngoài nhìn, phía bên cạnh là Daniel,mặt cậu tối sầm khiến mẹ phải lấy tay bụm miệng cười. Vỗ vỗ vai cậu như nói " cậu trai, con thua Guanlin rồi" Dứt động tác liền kéo cậu xuống lầu tiếp khách.
Sau những phút giây ấm áp kia, cả hai ngồi xuống ngắm trăng. Anh nhìn cô, khuôn mặt không góc chết với đôi mắt như làn nước mùa thu trong vắt ngước lên nhìn những vị tinh tú trên bầu trời đêm lạnh hôm nay. Anh bắt chuyện.GL: 10 năm nay tôi đi du học cũng chỉ mới về, đường xá có chút không quen, Em có rảnh không?!
JH (cô nở nụ cười, nhìn anh): Có, Sếp muốn đi đâu ạ...
GL: Em gọi tôi Guanlin là được rồi. Mai tôi đưa em đi chơi.
JH: haha, nhưng sếp phải có tiền thưởng tăng ca đó nha!!
GL: rồi rồi (lái sang) khi tôi đi du học luôn có 1 cô gái lúc nào cũng viết thư gửi cho tôi
Jihoon nghe tới thì giật thót tim suýt nữa thì sặc nước. Cô cười cười qua loa. Trời ơi đang yên đang lành anh nhắc tới chuyện này làm gì chứ?! Chẳng nhẽ biết được gì rồi!! Jihoon cô lo lắng rủa thầm. Cười hùa.
JH: cô ấy rảnh thật
GL: đúng đấy, rảnh tới nỗi ngày nào cũng gửi. Tôi đôi khi cũng nghĩ liệu tôi có thích cô ấy rồi không!
JH: haha, cô ấy may mắn ghê (cười)
Anh đột nhiên manh manh cười rồi ghé sát khuôn mặt lại gần "quả cà chua" đang xấu hổ kia, thì thầm
GL: haha, đúng là may mắn lắm đấy!
Jihoon tự nhiên trở nên khó xử, cô đẩy khuôn mặt rất gian kia ra xa, ấp úng một hồi, khiến cho anh không tài nào kiềm lòng được véo má phúng phính kia 1 cái rõ đau.
JH: ấy...ấy sếp....s.sa..sao tự nhiên sát quá vậy! Với....vo..với lại cũng muộn rồi, mai còn phải đi với sếp nữa (đẩy anh ra ngoài) Sếp mau về đi nghỉ đi ha!
GL: ha.....(véo má) Em nghĩ tôi sát lại em làm gì?!
JH: sếp không được trêu em....mau về đi.
GL: được....được được.....tôi về tôi về...nhưng mà....
JH: YA........(hất mạnh anh ra khỏi cửa) Sếp mệt rồi về lẹ đi.
GL: (cầm tay cô kéo sát lại rồi ôm eo) trước khi về thì cũng phải chào phu nhân một câu chứ nhỉ!!!
JH: g..gì......gì sếp nói gì?!
GL(đỏ mặt): à, tôi nói chào mẹ vợ 1 câu ấy mà!
JH: hả.......?! (hoang mang_ing => không nghe rõ)
GL: haha...là chào tiền bối Hani 1 câu thôi! Tôi về đây, sáng mai sửa soạn đồ 8h tôi qua đón em!
JH: ơ....ơ vâng!!! (đỏ mặt)

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu phải Lai tổng băng lãnh.
RomanceLai Guanlin, 27t, tổng tài của 1 tập đoàn đúng đầu thế giới, một người vô cùng lạnh lùng, không thích phụ nữ nhưng vẫn đang đi tìm cô gái giấu tên 10 năm qua luôn gửi thư quà trong những dịp lễ để trái tim mình bớt cô đớn. Park Jihoon, cô bé ngây...