Sau khi bóng đen ấy chạy đi, cả 2 cùng về chỗ xe. Cạch.......Jisung mở của tính leo lên.
RENG.......RENG RENG..............tiếng chuông điện thoại của Guanlin bật chợt kêu. Anh bật điện thoại, nhìn chằm chằm vào số máy đang gọi. Là mẹ Jin.
GL (lấy lại giọng nói bình tĩnh): alo, mẹ! có chuyện gì không ạ?
Jin (mẹ Guanlin, bạn thân của mẹ Hani) ( nói giọng giận dữ): Về Lai gia, ngay và luôn cho mẹ!
GL (cúi đầu xuống, giọng trầm thấp): vâng.
TÚT..........TÚT........TÚT.....
Guanlin và Jisung lên xe, lái về Lai gia. Trên xe, anh cứ nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ, thờ ơ nhìn khoảng vô định. Trong đầu nghĩ vẩn vơ. Chợt hình bóng khuôn mặt nhỏ bé của Jihoon hiện lên trong đầu anh.
Anh đang nhớ cô sao? Không, không thể có chuyện đó được. Guanlin cố gắng chối bỏ hình bóng ấy ra khỏi đầu mình. Cô phiền phức vậy mà, thích sao được, đã thế 'Miru' bây giờ, trong đầu anh, là ai, mới là vấn đề. Anh nghĩ, tay xoa nhẹ phần thái dương.
Jisung nhìn anh, sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Jisung biết bây giờ không nên hỏi han Guanlin, bèn lấy tay khe khẽ mở hộp nhạc bên cạnh.
Cạch......Guanlin đặt tay lên chiếc hộp, anh không muốn nghe nhạc hay nghe bất kì điều gì bây giờ. Guanlin cần sự yên tĩnh. Jisung khó chịu, bực tức lớn tiếng:
JS: ya, mày là bị sao vậy. Tới viên lam thạch cũng giữ không xong, bây giờ còn bày đặt ngồi đó ý kiến ý cò là sao hả?
GL (nguýt Jisung): Im đi.
JS: cái gì, im cái gì mà im chứ. Có mỗi đứa con gái cũng xử không xong, mà có phải bang chủ nữa không vậy?
GL(cau mày): người không muốn đụng chạm.
Nói rồi, anh lại quay mặt đi chỗ khác. Jisung chẳng buồn nói chuyện nữa. Anh trút cơn tức giận của mình và ga xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu phải Lai tổng băng lãnh.
RomansaLai Guanlin, 27t, tổng tài của 1 tập đoàn đúng đầu thế giới, một người vô cùng lạnh lùng, không thích phụ nữ nhưng vẫn đang đi tìm cô gái giấu tên 10 năm qua luôn gửi thư quà trong những dịp lễ để trái tim mình bớt cô đớn. Park Jihoon, cô bé ngây...