2. cái ô

229 23 5
                                    

6:00 AM

Trần Đình Trọng không muốn thức dậy.

Nhưng nếu như không là bây giờ, thì là không bao giờ.

Vậy nên cậu đành lưu luyến rời khỏi chăn ấm nệm êm mới nằm được đúng 2 tiếng đồng hồ, vươn vai đầy mệt mỏi. Vươn tay mở rèm cửa sổ ra đón nắng, nhưng thực ra trời vừa tháng 2 nên không có tí nắng nào để đón. Nhìn đám mây xám xịt trên trời, Trần Đình Trọng bắt đầu một ngày ảo não.

Đến mùa giải, sẽ có những đêm như đêm qua, bình luận 2 trận đấu khuya và liên tục khiến thể chất và tinh thần của Trọng dễ uể oải, mệt mỏi. Cộng thêm những dấu hiệu của một ngày trời không quang mây không tạnh, tâm trạng con người càng dễ mà bị kéo xuống âm điểm.

Trọng rửa mặt bước ra, căn nhà vẫn lặng im như tờ. Chắc anh Dũng thì đang ngủ, còn anh Trường không khéo đêm qua lại không về. Anh Dũng làm việc ở Viettel, nhưng mà giờ giấc công việc cũng rất linh hoạt, anh từng bảo với Trọng rằng không có gì nguy cấp thì chúng nó – tức mấy đứa ở công ty – sẽ không thèm gọi anh đâu, vậy nên anh vẫn thường đi muộn về sớm, hoạt động từ xa là chủ yếu. Còn anh Trường chính là một trong số những người bạn đã cùng xây dựng web fhd4545 cùng Trọng và Dũng, đồng thời cũng ở cùng cái chung cư mini này luôn. Dạo này anh Trường rất không hay về nhà, mà theo lời anh Dũng thì là "con tôm ra ngoài tìm người yêu đấy", rồi nhận được một cái lườm rất xéo từ đôi mắt tôm của anh Trường.

Trọng ốp một quả trứng gà, kẹp cùng bánh mì sandwich và mấy lá xà lách cùng cà chua bi mà hôm qua anh Dũng bày trò làm salad còn thừa lại, được một bữa sáng cũng khá thơm ngon. Ngậm bánh trong mồm, Trọng lạch cạch pha một ly cà phê phin, thứ mà anh Dũng bảo "bổ béo ngon lành gì cái đồ đấy", rồi bật tivi trong phòng bếp lên, chủ yếu để không khí đỡ buồn chút mà thôi.

"...ảnh hưởng của không khí lạnh đang tràn xuống từ vùng núi Tây Bắc, gần trưa hôm nay thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vừa và to, nội thành Hà Nội sẽ có nơi mưa rất to, lượng mưa..."

Trọng gặm nhấm bữa sáng, tranh thủ lướt facebook để cập nhật tình hình sau trận đấu hôm qua cũng như trận đấu tối nay sắp sửa diễn ra, tai nghe câu được câu mất những lời của biên tập viên mục Thời tiết. Dù thế cậu cũng tự nhủ lát nữa phải để cái ô màu đen vào balo.

Tay cầm ô, quẩy balo bước ra cửa, Trọng để hết mấy thứ vướng tay đấy lên kệ giày, nhanh chân xỏ đôi converse, mắt liếc cái đồng hồ đeo trên cổ tay. "Bỏ mẹ, muộn rồi." Cậu thầm nghĩ, biết thế nãy không pha cà phê phin, đợi nó nhỏ giọt muốn hết thanh xuân. Cậu còn phải đợi xe bus nữa, thầy giáo lại hay điểm danh đầu giờ, thế này có khi vì ly cà phê mà đi luôn điểm chuyên cần mất.

"Chết, điện thoại." Não Trọng đánh cái boong. Lật đà lật đật đi cả giày chạy vào phòng bếp để vơ chiếc điện thoại nãy bỏ quên trên bàn, lại lật đà lật đật chạy ra vớ luôn cái balo trên kệ giày, Trọng xoay người phi như bay ra cửa, lòng thầm rủa ly cà phê ban sáng. Ngày hôm nay chắc chắn chẳng vui vẻ gì rồi.

Mà có khi còn tệ hơn thế, khi cái ô màu đen đã nằm lại trên kệ giày.





"Bố tổ sư nó mưa."

fhd4545 | 0421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ