Trần Đình Trọng hai mươi mốt năm sống trên đời là hai mươi mốt năm trung thực với lòng mình, điều gì có thể thẳng thắn thừa nhận chắc chắn sẽ thừa nhận thẳng thắn. Tự biết bản thân mình đẹp trai nên có ai khen sẽ mạnh dạn gật đầu, chưa có nổi một mối tình vắt vai cũng không lấy gì mà giấu diếm hổ thẹn, rồi đến bây giờ, khi đã chắc chắn được cảm xúc của mình, cũng sẽ không hề tự dối lòng mà chối bỏ tình cảm đó.
Việc dần tự nhận ra bản thân mình thích Bùi Tiến Dũng, dù không phải là một trải nghiệm dễ dàng gì, Trần Đình Trọng cũng ngậm ngùi âm thầm tự gật đầu với chính mình, ừ thì thích vậy. Cũng vì chưa từng có trải nghiệm yêu đương hay thích thú với ai, mười mấy năm đi học cũng chỉ quẩn quanh học xong thì xem bóng đá, nên phải mất bao nhiêu ngày tự vấn bản thân vì tình trạng tim đập mạnh mỗi khi ở gần anh Dũng, mất bao nhiêu đêm không khóa cửa phòng mà nằm nghe tiếng gõ phím lạch cạch lặng lẽ ở studio bên cạnh thì Trần Đình Trọng mới thật sự nhấm nuốt được sự thật, rằng cậu thế mà lại té vào tình yêu cùng với một chàng trai. Cùng với Bùi Tiến Dũng.
"Vậy nên là... sao em lại nói với anh?" Tuấn Anh cười như không cười mà nhìn cậu nhóc tay đang mân mê cái ô giấy cắm trên cốc smoothie xoài kem cheese trước mặt.
Qua vài lần theo Lương Xuân Trường về nhà chơi, Tuấn Anh cũng tự nhiên mà thân thiết hơn với Trọng và anh Dũng, giờ thỉnh thoảng rảnh rang anh cũng thường ghé qua, mua vài con chim bồ câu nướng làm mồi nhậu rồi ngồi cùng xem bóng đá, dù đam mê của Tuấn Anh với cái bộ môn này không bằng một phần mười cái máy ảnh phim của anh, nhưng mà niềm vui nó mang lại cho tất cả bọn họ cũng là không thể chối cãi được.
"Vì em nghĩ anh cũng giống em mà."
"Hả?" Nguyễn Tuấn Anh tròn mắt, bày ra một bộ dạng "anh không hiểu em đang nói gì luôn".
"Thôi mà, anh em mình còn văn với nhau làm gì." Trần Đình Trọng le lưỡi vỗ vai ông anh mình. "Anh còn bình thường, nhưng mà Lương Xuân Trường kia có bao nhiêu chữ Tuấn Anh đều viết hết lên mặt rồi."
Tuấn Anh cười khổ đỡ trán. Đã bảo với người kia bao nhiêu lần là tém tém cái bộ dạng si mê đấy lại rồi, thế mà vẫn bị phát hiện, có chán không cơ chứ?
Cái dạo mà designer Lương Xuân Trường hay phải tăng ca, thì Nguyễn Tuấn Anh cũng được giao phần content của cùng chiến dịch truyền thông đấy, nghiễm nhiên là tăng ca cùng nhau. Cũng vì hai người làm hai bộ phận khác nhau nên mặc dù cùng công ty nhưng lại ít nói chuyện ra vào, phải đến lần hợp tác đấy thì mới thân thiết hơn hẳn. Lương Xuân Trường sau bao lần đong đưa, cuối cùng lúc tỏ tình đã thì thầm "tớ cảm thấy mình như có duyên tiền kiếp, vậy nên đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp rồi". Còn Nguyễn Tuấn Anh chỉ cảm thấy đôi mắt híp này trông thật buồn cười, mà đã có câu nói "cả đời này chỉ cần một người vừa nhìn thấy mặt đã muốn bật cười ở bên", nghĩ đi nghĩ lại, Lương Xuân Trường thật hợp lý, thế là gật đầu.
"Thế nên là, em chỉ biết có anh để hàn huyên thôi, Tuấn Anh ạ." Cái bĩu môi của Trần Đình Trọng kéo Tuấn Anh về với thực tại.
Thật ra chơi với nhau một thời gian rồi, tính tình của Trọng thế nào, Tuấn Anh cũng đã hiểu kha khá. Ngáo ngơ lại thẳng tính như cậu sẽ chẳng bao giờ phủ nhận một điều gì bản thân đã quá rõ, nhưng lại không hề có kinh nghiệm yêu đương rung động, nên để đi đến bước "rõ" như hôm nay chắc cũng đã phải trăn trở thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
fhd4545 | 0421
Fanfictiontại vì mình bay sang xem hàng ngoại và vớ phải cái động này vui vl =)))) không biết các động khác có vui cmn bùng nổ như này không nhưng mình không chịu được nên viết xíu thỏa nòng fangirl =))))))) các cậu thử xem các giải châu Âu trên 90phut.tv nhé...