Chương 5

2K 173 15
                                    

Ngày thứ ba ở cùng với tiểu Nghi Nghi...

Cảnh Nghi vui vẻ cầm con bướm cỏ được Ngụy Vô Tiện tặng chạy vòng vòng Vân Thâm khoe với mọi người. Đôi chân bé xíu lon ton chạy loạn cùng khuôn mặt ngây thơ của trẻ con thật khiến người ta muốn bắt về nuôi.

Cảnh Nghi lại gần Tư Truy, giơ con bướm cỏ lên khoe. Những kí ức chợt ùa về, lúc nhỏ hắn cũng đã từng cầm qua con bướm ấy ôm chân Hàm Quang Quân không buông la hét gọi cha dưới Trấn. Lại nói hắn bị Ngụy Vô Tiện chôn dưới đất xem như củ cải. Tư Truy mặt chợt đỏ bừng, bao nhiêu chuyện xấu hổ trước kia đều nhảy múa trong đầu hắn. Cảnh Nghi thấy vậy liền chòm người tới rồi lay lay hắn, khuôn mặt bánh bao mềm mịn kia áp vào má Tư Truy giúp hắn tỉnh lại.

"Tư Truy ca ca. Huynh làm sao rồi? Tư Truy ca ca"

Đôi bàn tay nhỏ xíu nhẹ vỗ vỗ vào má Tư Truy. Hắn cười một cái rồi bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia.

"Ta không sao. Đệ muốn xuống trấn không? Chúng ta đi mua một ít đồ cùng kẹo hồ lô cho đệ"

"Ân. Tư Truy ca ca. Bế bế"

Cảnh Nghi giang giang tay ra. Tư Truy nhìn thấy hành động đáng yêu của đứa nhóc lên bốn kia liền không nhịn được cắn lên má bánh bao một cái làm đứa nhỏ la oai oái.

"Tư Truy ca ca. Má đệ không phải đồ ăn. Tư Truy ca ca QAQ"

Tư Truy phì cười bế con người bé nhỏ kia lên rồi ngự kiếm bay xuống Trấn. Các cô nương gần đó thấy hắn liền e thẹn một hồi rồi cũng lấy can đảm mà nói to.

"Vị công tử này từ đâu mà tới nha~ thật tuấn tú!"

"Vị công tử này. Đã có đạo lữ chưa? Nếu chưa thì cùng bọn ta kết đạo lữ đi"

"Ai nha. Công tử có muốn cùng ta bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt không?"

Cảnh Nghi trên tay Tư Truy là đã vô cùng tức giận. Tiểu hài tử liền phùng má nhăn mặt, dùng hai tay bé tí của mình ôm lấy không mặt Tư Truy rồi hét lại với mấy cô nương kia.

"Tư Truy ca ca là của đệ. Không cho mấy tỉ lấy"

Mấy cô nương kia liền thích thú với đứa nhỏ khả ái này mà buông lời trêu chọc.

"Ai là Tư Truy ca ca của đệ nào? Tư Truy ca ca là của bọn ta nha"

"Ha ha đứa nhỏ thật khả ái"

"Nhìn xem nhìn xem. Bị các người chọc sắp khóc đến nơi rồi kìa"

Cảnh Nghi cũng không thua kém. Mặc kệ nước mắt giàn dụa cũng quyết giành được Tư Truy về phía mình.

"Hức...Tư Truy ca ca là của đệ. Mấy tỷ mau tránh ra. A nương...hức...hức.."

Ngụy Vô Tiện cũng không biết từ đâu đi tới. Bế Cảnh Nghi đang khóc vùi mặt vào ngực Tư Truy mà ôm trong lòng rồi cười với mấy vị cô nương kia.

"Ha ha, các cô nương đây đừng chọc ghẹo con ta nữa, phu quân nó khó xử rồi đó nha. Ây Lam Trạm Lam Trạm ngươi tới đây mua hai cây kẹo đi"

Lam Vong Cơ không nói. Y nhìn Ngụy Vô Tiện hồi lâu rồi cũng gật gật đầu đi mua. Lúc quay lại, trên tay y không phải hai cây kẹo mà là...NGUYÊN SẠP KẸO!!! Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả, Lam Tư Truy im lặng, Cảnh Nghi nhìn bằng đôi mắt thích thú.

"Cơ thúc thúc. Có thể cho con một cây không?"

"Có thể"

"Ngụy thúc thúc, thả con xuống đi. Con muốn được Tư Truy ca ca bế bế"

"Ây! Không cần a nương ngươi bế nữa sao?"

"Ngụy thúc thúc không phải a nương! Tư Truy ca ca cứu đệ!!!"

Cảnh Nghi chạy tới chỗ Tư Truy ôm chân hắn chặt cứng không buông. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này thì lại càng cười lớn hơn.

"Tư Truy, không phải ngươi không nhớ đó chứ?"

"Ách! Ngụy Tiền Bối, con..."

"Tư Truy ca ca, bế bế"

Cảnh Nghi đưa đôi mắt to tròn nhìn Tư Truy, Tư Truy bế tiểu thiên sứ kia lên rồi đặt lên tay. Cảnh Nghi đưa cây kẹo cho Tư Truy, khuôn mặt hớn hở vui vẻ của trẻ nhỏ nhìn hảo tốt.

"Tư Truy ca ca, ăn chung với đệ đi. Kẹo ngon lắm đó"

Các cô nương bên đường nhìn mỹ cảnh này thì không khỏi thích thú lại muốn dẫn tiểu hài tử đáng yêu kia đi mua kẹo cho nó nhưng bị ba người kia chặn lại. Cuối cùng bọn họ vẫn trở về Vân Thâm. Đưa Cảnh Nghi về Tĩnh thất, thay y phục đắp chăn tử tế, đang chìm vào giấc ngủ thì bên tai Tư Truy bùm một cái khói trắng mù mịt.

"Tư Truy! Thật không xong rồi!!!"

[Truy Nghi] Ca ca, huynh là đồ ngốc!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ