Rạng sáng tinh mơ, Cảnh Nghi hôm nay không hiểu sao dậy từ sớm, khẽ vươn vai một cái, eo liền đau nhức không thể nào thẳng người được. Cảnh Nghi thầm chửi bới người kia trong lòng. Nhìn sang bên cạnh định bày trò đánh thức ái nhân dậy nhưng thật không như tính toán của y. Cảnh Nghi la hét toán loạn.
"Aaaaaa, Tư Truy Tư Truy. Huynh mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy điiiiiii"
Tư Truy dụi dụi mắt, lại thấy có gì đó không đúng. Y phục thật to lớn nha, mà trên người hắn lại phủ đầy lớp y phục đó như là chăn vậy. Tư Truy nhìn sang con người đang nhìn mình chằm chằm, miệng nhỏ khẽ mấp mấy nói.
"Ca ca, huynh là ai vậy? Sao lại ở đây?"
Cảnh Nghi hóa đá hồi lâu. Sau đó lấy tay dụi mắt, đánh đánh vào mặt mình rồi nhìn lại người kia. Nhưng mà, thật không nhìn nhầm. Đây là tiểu Tư Truy nha.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cảnh Nghi cũng chấn chỉnh y phục mà bước ra. Ngụy Vô Tiện nhìn y cười cười, lại hỏi.
"Mới sáng sớm ngươi hét cái gì thế? Có chuyện gì sao?"
Cảnh Nghi vội chạy vào trong để lại một Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác. Một lúc lâu sau, y bế ra một hài tử vô cùng đáng yêu, ánh mắt tròn xoe ngây thơ thật hảo khả ái. Ngụy Vô Tiện nhìn con người quen thuộc kia, tay không nhịn được mà nhéo nhéo.
"Ầy, ngươi có nhớ ta là ai không?"
"Ngươi là ai?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, cũng đúng. A Uyển nó không nhận ra cũng phải, bây giờ hắn đang ở trong thân xác của Mạc Huyền Vũ cơ mà, đâu phải Tiện ca ca ngày trước đẹp trai phong lãng tuấn tú.
"Ta là Ngụy Vô Tiện nha. Ngươi là ai?"
"Ngươi nói dối. Ngươi không phải Tiện ca ca. Ta là Ôn Uyển"
Tiểu Tư Truy phồng má trừng mắt, Ngụy Vô Tiện không nhịn được đưa hai tay nhéo nhéo nó. Quả thật rất đáng yêu, hai con người nào đó thầm cảm thán trong lòng. Ngụy Vô Tiện đột nhiên giành lấy Tư Truy trong tay Cảnh Nghi rồi chạy đi mất, làm y phải đuổi theo đến hết hơi. Đến nơi, chỉ thấy tiểu Tư Truy đang ngồi cầm gậy vẽ vẽ trên đất, còn Ngụy Vô Tiện đang ra sức đào lấy đào để.
"Ngụy tiền bối, người là đang làm gì vậy nha?"
"Để ta chỉ cho ngươi cách trồng Tư Truy"
Ngụy Vô Tiện cười xấu lại tiếp tục đào. Hôm nay Hàm Quang Quân có tiết dạy, vừa hay hắn cũng đang chán nên muốn bày trò một chút. Đặt Tư Truy vào cái hố mình mới đào rồi lắp lại, lấy bình nước gần đó tưới lên, hắn lại cười cười.
"Tưới nước cho mau lớn a~"
"Hu hu, nương a nương cứu con...hức...hức"
"Tin ta là Ngụy Vô Tiện chưa hả thằng nhóc này"
"Tiện ca ca, mau thả đệ ra hu hu"
Cảnh Nghi đứng bên ngoài nhìn nhìn, thật là sét đánh ngang tai. Ngụy tiền bối luôn làm thế này với con nít sao? Đúng là lừa người, làm sao mà trồng nó xuống đất để mau lớn được chứ?
"Ngụy...Ngụy tiền bối...con nghĩ là nên thôi đi..."
"Không sao không sao mà"
Đằng xa có thể nghe được mùi sát khí, Cảnh Nghi cùng Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn. Lam Khải Nhân đứng vuốt vuốt râu. Hai người thi nhau chạy tán loạn.
"Hai người các ngươi! Lam gia cấm chạy nhanh!"
Lam Khải Nhân đi tới bế Tư Truy lên khỏi lớp đất. Phủi phủi nước còn vương trên tóc tiểu hài tử. Ông ân cần hỏi.
"Ngươi tên gì?"
"Ôn Uyển"
Bên tai ông có thể nghe thấy tiếng đùng đùng của sét. Tư Truy lại làm sao mà biến thành như vậy? Nhất định là mấy tên kia bày trò! Tiểu Tư Truy cầm lấy râu của Lam Khải Nhân giật giật, lại nói.
"Ông ơi, ông ơi"
"Lại làm sao?"
"Tiện ca ca đâu rồi ạ?"
"Hắn đi một lát sẽ quay lại"
Từ sau góc cây, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Cảnh Nghi núp núp ló ló hóng chuyện, hai người cùng cười gian. Khuôn mặt nhìn như sắp bày trò.
"Không ngờ ông ấy lại rất thích trẻ con"
"Thật không ngờ tới, thúc công rất muốn có cháu sao? Hay Ngụy tiền bối, người cùng Hàm Quang Quân sinh một đứa đi"
"Cũng được đó nha~~"
Lam Khải Nhân mặc dù đã lớn tuổi nhưng tai lại vô cùng thính, vội nhìn ra phía sau.
"Hai người các ngươi! Lam gia cấm nghe trộm người khác! Mau ra đây cho ta!"
Ngụy Vô Tiện cùng Cảnh Nghi đi tới. Ngụy Vô Tiện hắn thì không sợ rồi, dù gì cũng có Hàm Quang Quân bảo vệ, nói giúp, có gì cứ nói Lam Trạm, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết vô cùng thỏa đáng. Cảnh Nghi y thì làm sao? Tư Truy hóa nhỏ như này thì làm sao mà bảo vệ y được a? Nghĩ tới càng thấy vô cùng ấm ức.
Lam Khải Nhân sau khi trách mắng hai người bọn họ một hồi liền bỏ qua chuyện. Hôm nay hình như tâm trạng ông rất tốt, không muốn chấp nhất. Còn Cảnh Nghi vội cáo từ Ngụy Vô Tiện mà đem Tư Truy trốn mất. Người ta có câu một năm trồng cây, trăm năm "trồng người" nhưng mà Ngụy Vô Tiện hắn hình như hiểu sai chữ trồng này rồi thì phải.
Lại đến chỗ của Trạch Vu Quân, thấy người cười dịu dàng, tâm trạng của Cảnh Nghi cũng dần thả lỏng, bớt căng thẳng đôi chút.
"Hôm nay tới đây có chuyện gì sao?"
Cảnh Nghi nhìn Lam Hi Thần lại nhìn đứa bé đang bám lấy quần mình. Lam Hi Thần hiểu ý, bế nó lên rồi cười cười.
"Tư Truy hắn bị hóa nhỏ rồi. Làm sao đây ạ?"
"Hai người có làm chuyện gì sao?"
Nói tới chuyện này, không hiểu vì sao khuôn mặt của Lam Hi Thần tỏa sáng rực rỡ như muốn hóng chuyện, y không phải rất hứng thú với tình yêu nam nam và các chuyện đen tối chứ?
"Có chút chuyện...trên...trên...giường..."
Cảnh Nghi khuôn mặt đỏ bừng, miệng lấp ba lấp bấp, nhìn sang Tư Truy. Đứa nhỏ quả thật không hiểu chuyện gì liền nghiêng nghiêng đầu.
"Vậy chăm sóc Tư Truy như Tư Truy chăm sóc ngươi đi. Không sao đâu, chỉ một thời gian ngắn sẽ trở lại bình thường."
Cảnh Nghi nghe xong như rơi vào hố sâu, cuộc sống sau này phải làm sao đây nha?
_________________________________________
End hay viết tiếp đây :))?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy Nghi] Ca ca, huynh là đồ ngốc!!!
De TodoTác giả: Lục Nhị Thể Loại: đam mỹ, cổ trang đồng nhân văn. *OOC *NHÂN VẬT THUỘC NGUYÊN TÁC MA ĐẠO TỔ SƯ CỦA TÁC GIẢ MẶC HƯƠNG ĐỒNG KHỨU