Chương 6

2.3K 178 16
                                    

Tư Truy vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Đôi mắt nhắm chặt nhưng tay vẫn xoa xoa đầu người bên cạnh trấn an.

"Cảnh Nghi, khuya lắm rồi. Đệ mau ngủ đi. Lam gia cấm thức khuya"

"Tư Truy. Huynh mau mau tỉnh dậy đi. Lấy y phục cho đệ thay!"

Tư Truy mắt nhắm mắt mờ đẩy cửa ra khỏi phòng mặc cho Cảnh Nghi nhìn chăm chăm. Đến lúc đẩy cửa vào, trên tay hắn là một bộ y phục khác, mặt mũi cũng đã rửa để tỉnh táo hơn. Khi bước vào tĩnh thất, nhìn thấy cơ thể trần trụi không một mảnh vải của Cảnh Nghi. Đôi mắt Tư Truy bỗng dưng đỏ rực.

"Đệ...trở lại khi nào?"

"A! Lúc nãy vừa tỉnh dậy đệ lại không biết vì sao lại ở đây. Tư Truy, huynh mau đưa quần áo cho đ....Đệt! Ta phi! Tư Truy huynh đừng đến đây! Cứu mạng aaaaaa!!!!!"

Tư Truy vứt quần áo xuống sàn, lại không biết bao nhiêu lần ra vào bên trong cơ thể người dưới thân. Người kia run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng gợi tình nhìn hắn khiến cho dục vọng lại một lần nữa được khơi dậy.

"Tư Truy...cầu huynh...tha cho đệ đi....A! Không phải chỗ đó! Đừng a!"

"Ngoan. Đệ phải gọi ta là gì?"

"Ưm...Tư...Tư...Truy..."

"Không phải, nói lại nào~"

"Tư Truy"

'Chát'

"Nói lại!"

"Đừng..ưm...đánh...mông...đệ"

"Nói!"

"Tư..ha...Tư Truy...ca..ca"

"Được. Ta thưởng cho đệ"

"Huynh...đừng...đừng thúc nhanh vậy chứ...ưm....chậm...chậm chút....ha...ha....ưm"

---------- Sáng hôm sau-------

Đầu óc Tư Truy mơ mơ hồ hồ tỉnh, nhìn sang người bên cạnh. Bỗng dưng thật lạnh sóng lưng. Sắp có biến chăng? Cảnh Nghi cũng theo đó từ từ ngồi dậy, dùng tay dụi dụi mắt một hồi lại nhìn Tư Truy rồi nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của mình mà đỏ mặt.

"Yaaaaa, Tư Truy!!!"

"Đệ...đệ bình tĩnh, ta cũng biết lỗi rồi, tối qua ta nên làm nhiều hiệp thêm một chút."

"Huynh như thế nào là biết lỗi?!"

"Hảo, đừng giận nữa"

"Hu hu, bắt đền huynh đó. Ta không thể thành thân được"

"Đệ...đệ muốn ta đền như thế nào đây?"

"Làm phu quân của ta!"

"Hả?"

"Ta nói huynh làm phu quân của ta. Nếu huynh không đồng ý...Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm dâm loạn! Chép phạt gia huấn đi!"

"Rồi rồi. Đều nghe theo đệ"

Bọn họ chỉnh chu lại y phục bước ra ngoài. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Cảnh Nghi đã biến lớn trở lại, Lão Tổ cũng thấy thật đau lòng.

"Tư Truy, ta không ngờ ngươi là luyến đồng nha~ nhìn dấu hôn trên cổ Cảnh Nghi to với đỏ như vậy. Ngươi nói xem, tính chiếm hữu của ngươi cũng thật cao"

"Ngụy Tiền Bối quá khen. Thật ra con không phải là luyến đồng chỉ là người đó là Cảnh Nghi nên con mới..."

Cảnh Nghi đứng bên cạnh nghe xong thì đỏ mặt. Lại nói Cảnh Nghi thẹn quá không biết làm sao mà kéo Tư Truy đi mất dạng. Đến Tĩnh Thất kéo hắn ngồi xuống, Cảnh Nghi mới ho khan một tiếng.

"Huynh...sao lại nói những lời xấu hổ như vậy...khụ..huynh biết có bao nhiêu người ở đó không?!"

"Càng tốt. Vậy họ sẽ không động đến người của ta"

"Ai là người của huynh?!"

"Là ai nha~. Ta đi tìm cô nương ở dưới Trấn hỏi xem là ai nha~"

"Huynh! Cấm huynh đi đấy!"

"Đệ có quyền gì mà cấm ta?"

"Đệ...đệ...hức...huynh...huynh xấu xa...Tư Truy...không thương đệ...đệ đi tìm Kim Lăng!"

Nghe hai chữ Kim Lăng. Tư Truy đen mặt đè người kia xuống giường, tay không an phận lần mò trên cơ thể trơn mịn. Cảnh Nghi y là chơi xấu, dùng tay nắm chặt lấy vật dưới thân hắn không buông khiến hắn đau điếng.

"Huynh gan to lắm. Dám nói là đi tìm cô nương khác. Hảo! Ta cho huynh triệt sản!"

Tư Truy khóc không ra nước mắt với thê tử hắn. Đợi y bớt giận một chút, hắn mới nhỏ giọng cầu tha.

"Cảnh...á...Nghi...đệ có gì buông ra trước...Ách!"

"Hảo, hảo. Lần này tha cho huynh."

Cảnh Nghi chỉnh chu y phục rồi bước ra ngoài. Bỏ mặc Tư Truy đang nằm lăn lóc ôm 'bảo bối' của mình. Thê tử hắn...vừa ngạo kiều vừa liều lĩnh! Số hắn vô phước rồi a!

-----------------------END----------------------------

[Truy Nghi] Ca ca, huynh là đồ ngốc!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ