Chap 2: Bên khung cửa sổ

814 88 1
                                    

Waya tức tốc băng màn mưa chạy ra bến tàu điện ngầm. Chiếc ô trong tay anh gần như ật ra đàng sau vì gió, và vì cái tốc độ tên bắn của anh.

"Cái thằng khỉ đó... Cậu ta có chuyện gì rồi?".

Anh quá vội vàng, đến nỗi không cả để ý rằng mình đã bất cẩn va vào vài người trong ga tàu điện và có người thậm chí đã tức giận đến nỗi giơ ngón tay thối về phía anh.

Vài phút trước, anh nhận được cú điện thoại từ Isumi: "Waya, Shindo có chuyện rồi! Anh nghe nói cậu ấy vừa ngất xỉu trong bữa tiệc ở khách sạn. Giờ Touya đang...".

...

Waya thở dốc, hành lang bệnh viện vắng vẻ hơn anh tưởng. Isumi lạch bạch chạy phía sau, đôi giày ướt khiến cho những bước chân của anh lẹp nhẹp một cách khó chịu.

"Waya-kun, đợi anh với!"

"Phòng 304, Shindo Hikaru, đây rồi!"

Waya dừng lại đột ngột khiến cho cái mũi của Isumi suýt nữa thì húc vào đầu anh.

Waya khẽ gõ cửa, nghe có tiếng trả lời rất nhẹ: "Mời vào!", anh vặn tay nắm cửa bước vào, Isumi nối gót ngay sau lưng.

Hikaru nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hơi nhợt nhạt và hơi thở vẫn có phần khó khăn. Waya và Isumi đồng loạt cảm thấy lòng nặng trĩu. Mới hôm kia thôi, cậu còn cười vui vẻ qua điện thoại khi cam đoan sẽ chiến thắng trong vai trò đại diện của Nhật Bản, vậy mà hiện tại, chẳng những không thắng trận nào, cậu còn để bản thân trở nên yếu nhược xanh xao đến nhường kia...

"Thằng bé bị nhiễm khuẩn hô hấp dẫn đến khó thở và sốt cao. Hồi bé tí Hikaru rất hay ho hen, thời tiết thay đổi một chút là nó ốm, nhưng lớn lên thì bệnh tình gần như biến mất hoàn toàn, nó ngược lại còn rất khoẻ mạnh năng động, cô cũng không còn lo lắng nữa. Ai ngờ..." - Bà Shindo vừa nói vừa đặt bàn tay mình lên bàn tay con trai, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Isumi ái ngại: "Tình hình cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Giờ đã ổn định hơn rồi, tuy chưa tỉnh lại nhưng Hikaru đã đỡ sốt một chút rồi. Lúc cậu Touya gọi cho cô nói nó bất tỉnh, cô thật sự sợ hãi đến nỗi đứng không vững..."

Waya, lúc đó mới lên tiếng, ánh mắt không dời khỏi cậu nhóc mà anh luôn yêu quý. "Vậy, Touya về rồi hả cô?"

"Thằng bé nói đi tiễn cậu Ogata rồi quay lại."

Một lát sau, Touya khẽ đẩy cửa bước vào, cậu vẫn mặc khuyên bộ vét đen từ bữa tiệc, mái tóc hơi bết do ướt nước mưa. Cậu không ngạc nhiên khi nhìn thấy Isumi và Waya, vì chính cậu là người đã thông báo cho họ. Cậu khe khẽ cúi đầu chào và tiến về phía giường bệnh.

"Hôm nay, cháu có thể xin phép ở lại đây với Shindo được không ạ?"

"À... Tất nhiên là được chứ, nếu cháu không ngại ngủ trên ghế dài..." - Mẹ Hikaru lộ vẻ ái ngại.

Người có thể thay thế anh (Hikaru No Go) - DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ