Bipolar Disorder

113 7 1
                                    

May, cô gái có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, sinh ra và trưởng thành ở tuổi 22 trong một gia đình khá giả. May tinh thông ngôn ngữ nên đối với cô và gia đình, chuyện đi du lịch không cần hướng dẫn viên là việc hết sức đơn giản và bình thường.

Amand Hotel, nơi vừa được xây dựng sầm uất với 140 tầng cùng bề ngang dài nhất nhì thành phố IX, bao gồm các nhà hàng món Âu Á, câu lạc bộ đêm, quán cà phê, phòng vip, phòng thường, nhà kho, hồ bơi, câu lạc bộ thể thao, nhà hát, rạp chiếu phim và sân tennis trên tầng thượng.

Đó là một chuyến du lịch mang đầy sự háo hức và mong chờ của gia đình May và cô, vì đây là cơ hội cho May để thực hiện trò chơi mạo hiểm mà cô vừa học được từ một người bạn nhỏ.

_______________

Tầng hầm ẩm thấp, người bạn nhỏ ngồi vắt vẻo trên nắp thùng xốp dày cộm được để ở góc cuối phòng, chất chồng lên các thùng xốp cao khác. Người bạn nhỏ là đứa trẻ tầm 10 - 12 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, làn da trắng muốt như chưa từng một lần để ánh nắng mặt trời chiếu vào. Người quản lý kho có hơi rùng mình khi thấy cố bé, dù chị ta đã quá quen với những việc kỳ lạ mà cô bé thường hay làm

"Bé con, em sao còn chưa về phòng ?"

"Bé con muốn xem trò chơi" - cô bé đung đưa hai chân như hai chiếc que của mình

"Em muốn xem trò gì ? Chị phải sắp xếp kho rồi, em về phòng đi nhé, chị sắp xếp kho xong thì em có thể quay lại. Nhưng đừng di chuyển các vật dụng sai chỗ chị xếp là được rồi." - chị ta nhẹ nhàng mỉm cười với cô bé

Con bé không nói gì, chỉ trèo xuống rồi cứ thế nhảy chân sáo đi ra khỏi nhà kho. Người quản lý không tránh khỏi nỗi ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Bé con ấy đã quẩn quanh khách sạn này khi nó chỉ còn là khu đất vừa mới được một nhà kinh doanh quy hoạch, những người ở đây không ai dám đuổi cô bé đi cả vì mẹ đứa trẻ là người chủ của khách sạn này. Và người ta, chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy.

______________

May thường sử dụng những ngôn ngữ quái dị, không của một đất nước, con người nào kể từ khi gia đình đến khách sạn này thuê phòng.

Đó là một buổi tối âm u và lạnh lẽo tại thành phố IX, khi nhân viên lễ tân nhận được liên tiếp những cuộc điện thoại than phiền từ khách hàng đang ở tại khách sạn của họ. Những cuộc gọi đều là những lời phàn nàn, chê trách, có nặng có nhẹ nhưng đều cùng một nội dung.

Đó là nguồn nước trong phòng tắm mà họ được khách sạn cung cấp để sinh hoạt. Nguồn nước mang màu đen, kèm theo mùi hôi và tanh như mớ thịt thối rữa không được bảo quản tốt hay đã quá hạn sử dụng và chưa được đem đi xử lý một cách gọn gàng.

Người lễ tân chóng báo cáo những lời phàn nàn kia lên phòng dịch vụ, chưa đầy ba mươi phút sau, họ đã gọi các nhân viên bên khâu kiểm tra nguồn nước đến. Họ kiểm tra các thiết bị, máy móc vận chuyển nguồn nước. Họ thử hóa chất làm nước chuyển màu. Họ phát hiện sự thật rợn người, kết quả hóa chất trong nước lại vô cùng khớp với chất nhầy do thịt bị rửa ra trong lúc xác phân hủy.

Vì để bảo đảm an toàn cho khách hàng về mặt vật chất lẫn tinh thần, chỉ duy nhất bộ phận quản lý sẽ theo các nhân viên xuống tầng hầm để kiểm tra nguồn nước. Kết quả kiểm tra đã trả lời cho họ biết khám nghiệm kết quả là hoàn toàn chính xác. Trong bồn chứa nước là xác một cô gái đang phân hủy đã không còn nhìn rõ được mặt mũi, người ta nhận ra cô gái bởi mái tóc và bộ quần áo còn lềnh bềnh, mềm nhũn nổi trôi trên mặt nước lạnh lẽo.
_____________________

Cô gái váy đỏ màu máu, tóc đen ảm đạm và gương mặt mang theo vẻ lo lắng bước vào thang máy. Ngón tay run rẩy, bối rối ấn loạn xạ ngẫu nhiên những con số trong thang máy rồi đứng vào một góc trầm mặc.

Cô gái váy đỏ màu máu, mái tóc đung đưa theo mỗi lần cô thò đầu ra cửa thang máy nhìn xung quanh khi nó ngừng lại ở một tầng mà cô đã bấm. Gương mặt sợ hãi, đôi bàn tay đan xen nhau giờ ướt đẫm.

Cô gái váy đỏ màu máu, tóc đen theo gió cuốn bay hốt hoảng chạy ra khỏi thang máy khi cửa vừa mở ở tầng cuối cùng cao vút trên tầng mây. Vừa chạy vừa lẩm bẩm như đang chửi rủa lại như đang cầu cứu.

Có thứ gì đó đuổi theo cô, thúc giục cô đi vào cõi chết. Người ta gọi đó là trò chơi thang máy, nếu muốn sống sót hãy tuân theo quy luật, sai một ly đi một dặm.

_______________________ Hết__________________

. Câu chuyện này Ri lấy từ trò chơi thang máy, một vụ án có thật của nữ nạn nhân tên Elisa Lam

. Nếu các bạn hứng thú có thể lên google search hoặc youtube để xem thêm

. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, manga bonnus tiếp có hơi ghê ? Hoặc không :)))

Hội Chứng (webtoons và truyện chữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ