Chương 1: Mở đầu

576 68 22
                                    

Hermione giật mình mở choàng mắt, khi tia chớp rạch ngang bầu trời sắc lẹm tới mức dường như tách cả hai mi mắt cô ra, kế tiếp sau đó là một tiếng gầm kinh thiên động địa. Cô lầm bầm nguyền rủa, lê hai cẳng chân tê cứng ra khỏi giường và tiến lại gần  ban công với hai cánh cửa chớp đang bật tung vì gió.

Đêm hè đang nổi bão. Hermione không nhớ rõ trước khi thiếp đi thì khung cửa đó có im lìm hay là đang dữ dội nữa, vì cô cũng chẳng nhớ được những gì đã diễn ra xung quanh mấy ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mấy, thời tiết nắng hay mưa, đang là đêm hay đã sáng sớm, khái niệm thời gian trong cô chỉ mang máng hiện qua, nhờ tiếng báo ném vào cửa mỗi 7h sáng, và tiếng xe kem rời đi mỗi 9h tối. Cô giang tay kéo mạnh hai cánh cửa, trả lại căn phòng sự yên tĩnh vốn có, và khoanh tay đứng nhìn khung cửa kính đối diện với tòa nhà bỏ không bên cạnh.

Hermione mới chuyển về đây từ đầu tuần, ở trên tầng hai tiệm bánh do cô làm chủ, và chính xác đã không bước chân ra khỏi nhà từ đó tới nay. Cô suy sụp và ủ ê, sầu não với gương mặt luôn đẫm nước kể cả khi tỉnh lẫn lúc đang mơ, cô chặn mạng floo, tạo kết giới để không một ai có thể độn thổ vào, và đóng cửa luôn cả tiệm trà bánh mà cô đã vô cùng tâm huyết đó.

Hermione Granger – nữ anh hùng chiến tranh – bộ não tài ba của Bộ Ba Vàng – phù thủy thông minh nhất lứa tuổi đã trở thành một mụ phù thủy xấu xí, đau khổ với một trái tim tan nát vì bị phản bội. Đúng thế, là bị phản bội. Có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ tới việc có một ngày cô sẽ bị Ronald Weasley phản bội, phản bội một cách ngang nhiên và không hề hối lỗi, dường như anh chỉ mong bị phát giác ra để có thể vứt bỏ mối quan hệ với cô ngay tức khắc. Cô không có nổi thời gian mà chuẩn bị, chuyện tình của cô vẫn cứ êm đềm diễn ra cho tới hơn hai tuần trước, cô và Ron có một cuộc cãi nhau nho nhỏ như thường lệ, nhưng lần này không có ai làm lành cả, và anh có một người khác thay thế ngay lập tức. Giá như có thời gian Ron lạnh nhạt với cô để cô có thể tự đoán mà chuẩn bị tinh thần, nhưng không, có vẻ anh đã quay ngoắt 180 độ dễ dàng và phản bội cô nhẹ nhàng như thể lật lòng bàn tay, hoặc có lẽ cô đã quá ngu ngốc không nhận ra khoảng thời gian biến chuyển đó. Vậy nên cô ngồi đây, với cú sốc to đùng chẹn ngang họng vẫn không thể nào mà nuốt trôi.

Chấm hết, lãng nhách như vậy. Ron bình thản nhún vai khi bị cô phát giác, và lấy đó như là lí do chia tay. Hermione dọn đồ ra khỏi căn hộ đang sống cùng với Ron ngay sáng hôm sau, 2 cái va li to tổ chảng vẫn còn nằm vất vưởng ở giữa phòng, và con Crookshank lười biếng đang nằm gọn trong ổ. Con mèo đã bỏ ăn bỏ ngủ lo lắng ở bên cô suốt những ngày đầu, và bây giờ có lẽ nó đã dần quen với diện mạo mới của cô chủ. Hermione nghiêng đầu nhìn về phía ô cửa sổ nơi Lux – con cú của cô vẫn thường thả thư ở đó, giờ đống thư đã phải cao hơn cả con cú, tập hợp của Harry, Ginny, Luna, và cả Pansy – bạn thân mới của cô. Quên không nói, Hermione đã nhận được cả quyết định đuổi việc vì nghỉ việc không lí do quá thời gian được cho phép, cô cũng chẳng bận tâm, công việc lãng nhách đó sớm muộn gì cũng phải kết thúc thôi.

Hermione bóc từng lá thư, có cả thảy 3 lá của Harry, xin cô mở kết giới và lảm nhảm gì đó về việc sẽ làm cho ra lẽ với Ron. Cô có thể thấy cậu và Ginny lảng vảng bên ngoài tiệm bánh mỗi chiều tối sau giờ tan làm, chỉ để thấy bóng cô ở trong, gào thét gì đó rồi lại độn thổ đi. Có 7 lá thư từ Ginny, bao gồm 1 cái thư Sấm, có kể về việc Ron đã bị ông bà Weasley từ mặt và tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của anh với Katie, hay Kathy hay Katherine gì đó. 2 lá từ Luna, chỉ nhắc nhở cô đừng bỏ bữa và hãy sử dụng túi trà thảo mộc được đưa đi kèm. Và 10 lá nữa từ Pansy, dài ngoằng chỉ độc những câu chửi thề độc địa và hư hỏng không hề bị lặp một câu nào, khiến Hermione không nhịn được vài tiếng cười.

Hàng xómWhere stories live. Discover now