Draco vẫn còn canh cánh mối lo bị lật tẩy trong lòng, thế nhưng hắn thú nhận rằng mình không thể không mềm lòng trước cặp mắt trong suốt như hổ phách kia. Và khi cô nhoẻn cười khiến cho chúng bừng sáng lên tới độ hắn có thể trông thấy vài tia sáng nhảy nhót trong đó, hắn biết rằng mình mềm lòng là đáng lắm.
Mười một giờ mười lăm phút.
Hermione thận trọng đặt bao tải quà tặng lên thành ban công, nín thở đu người lên cao rồi nhẹ nhàng bám vào hai vai Draco, ngồi xuống thân chổi phía sau lưng hắn.
- Chờ chút, còn túi đồ nữa. – Cô vội vã nói khi cảm giác thân chổi bên dưới sắp sửa phóng vụt đi.
- Nhanh cái tay lên giùm cái. – Draco tiếp tục thô lỗ. – Ôm cho chặt...
Hắn bất chợt nín thở, khi một cánh tay mang nhiệt độ từ phía sau lưng vòng lên ôm lấy eo hắn. Trái tim già cỗi của Draco Malfoy gần ba chục tuổi bắt đầu đập bình bịch, bình bịch, rũ mạnh lớp băng giá bao phủ xung quanh, dùng nhiệt hun chúng tan ra thành nước.
- Ôm thế này được chưa? – Hermione phía sau rướn người lên hỏi nhẹ, mùi vỏ cam dễ chịu từ hơi thở của cô như mang theo lửa thiêu đốt dái tai hắn.
Draco nghẹn nuốt mấy từ "đống đồng nát của mày" lại, run rẩy gật đầu.
-----
Đường phố dưới chân lúc này đã gần vắng hoe, cả con phố giống như dải ngân hà của vô vàn vì sao vàng chói lọi đang đua nhau sáng. Chuông đinh đang kêu và tiếng nhạc kèn réo rắt, cũng là khi tuyết bắt đầu nặng hạt.
- Granger! – Draco lên tiếng, giảm tốc độ lại để ngăn không cho gió tạt lời hắn đi.
- Hửm? – Hermione hỏi, vẫn một tay bám chặt hông hắn, một tay gồng cứng ôm lấy bao tải quà tặng.
- Mày không lạnh hả? – Hắn không thể lờ đi những ngón tay tím tái đang bám lấy áo chùng của mình nữa. Hắn nhận ra pháp sư đầu chổi xể này vô cùng lười mặc ấm, những thứ như mũ len, khăn choàng, găng tay hay áo lông vũ chẳng bao giờ xuất hiện trên người cô. Không đúng, ở Hogwarts rõ ràng hắn vẫn thấy cô mặc chúng, thế nhưng kể từ khi mắt hắn vô thức dõi theo cô mọi lúc mọi nơi, cô luôn trong tình trạng phong phanh như thế này.
Hermione im lặng. Cô có lạnh chứ, thế nhưng lạnh thì có sao? Giống như khi người ta hỏi cô có buồn không vậy, cô có buồn chứ. Thế nhưng buồn thì có sao, cũng chẳng chết được.
- Chắc là có. – Cô nuốt khan.
- Vậy mày không biết đường lấy một chút vải quấn vào à? Cái con nhỏ luôn kín cổng cao tường đâu rồi?
- Mày có biết sao người ta phải cố tìm vui khi họ buồn không? – Hermione cân nhắc vài giây, rồi cuối cùng cũng hỏi.
Draco lúc này đã phóng chổi lên tít cao, vượt qua cả những tầng mây dày cui để cả hai có thể tiếp xúc với ánh trăng bạc yếu ớt.
- Họ là ai chứ không phải tao. – Hắn đáp, mắt một lần nữa xoáy vào những ngón tay tím tái kia. – Buồn thì buồn, chán thì chán, cũng chẳng chết được.
YOU ARE READING
Hàng xóm
FanficMột câu chuyện mình mới chỉ có phần mở đầu và kết thúc. Mình sẽ ra chậm lắm lắm luôn đấy nên nếu mọi người hứng thú có thể đợi lâu lâu rồi đọc haha <3 Nội dung giống như tiêu đề vậy: Hermione và Draco là hàng xóm <3 Có lẽ sẽ để rate M cho an t...