Giáng Sinh 3

179 25 1
                                    

- Chị Hermione!

Cái đầu bạch kim lấp lánh của Luna bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Hermione khiến cô giật mình, nhận ra mình vừa thất thần mất vài phút.

- Xin lỗi. – Cô lúng túng. – Chúng ta bàn đến nhóc nào rồi?

- Chị có chuyện vui à? – Luna bỏ danh sách cô nhi cần tặng quà xuống bàn, cặp mắt luôn phẳng lặng hiếm khi ánh lên vài tia lấp lánh.

- Sao em lại nói thế? – Hermione khẽ nhướn mày. Cô không rõ đó có phải là chuyện vui hay không, chỉ là vừa nhìn thấy một nữ pháp sư cầm một cốc trà táo xanh đi qua thì bất ngờ nhớ đến khu vườn của Draco.

Ngày hôm đó sau khi làu bàu khay trà nguội và phải ếm bùa làm ấm lại mất mấy lần, Hermione đã thực sự cùng Draco Malfoy thưởng trà. Draco không hề đả động một từ đến đồ ăn mèo vị cá tuyết Alaska như trước đó hắn đã gào lên, mà cả hai phần lớn dành thời gian để nói về cuộc sống sau chiến tranh. Draco đã thoát ly khỏi việc kinh doanh gia đình, ném cho hai người bạn của hắn quản lý, một mình mình thì chạy trốn đến đây.

- Chị vừa cười đấy. – Luna giải thích.

- Chị vẫn cười thường xuyên mà. – Hermione nhún vai.

- Không phải kiểu cười kia. Là cười thực sự ấy.

Hermione nhíu mày nhìn Luna, vô cùng khó hiểu. Cô không diễn, chỉ là chính bản thân cô cũng không biết rằng mình nụ cười của mình khó coi đến mức người khác có thể nhận ra.

- Chị gặp lại một người bạn cũ. Hắn thay đổi rất nhiều.

- Theo hướng tốt hả?

- Ừ. Là hướng tốt. – Hermione mỉm cười. – Thế nên chị khá là ngạc nhiên, rõ ràng vẫn là hắn, thế nhưng lại vô cùng khác. Chị thấy...

- Chị rung động hả?

- Đừng buồn nôn vậy Luna. – Hermione nhăn mũi. – Chị qua cái tuổi đấy rồi. Chỉ là chị thấy có một chút...hứng thú.

Luna Lovegood đáp lại bằng một nụ cười mơ màng quen thuộc, quyết định dừng lại chủ đề này ở đây.

- Ôi ai kia! – Vào ngay lúc Luna và Hermione chuẩn bị kiểm tra lại danh sách quà tặng một lần nữa, thì một âm thanh chói tai chua loét bất chợt gióng lên như còi cứu hỏa.

Hermione nheo mắt mỉm cười với nữ pháp sư tóc đen đang hối hả chạy từ sau lưng Luna đến, bật một cái như tôm mà xáp tới, đu cả người vào Hermione khiến cô suýt thì ngửa người ra sau.

- Pansy! Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Nữ pháp sư đứng thẳng dậy, hối hả đưa tay chỉnh lại mớ tóc đen vừa tuột ra khỏi cái búi tóc thanh lịch, vừa dáo dác nhìn quanh xem có bị người quen trông thấy không. Cô phất tay với Luna, rồi bắt đầu xoay người lại đánh giá bộ não vàng của bộ ba vàng trong truyền thuyết.

- Bao nhiêu tuổi cũng bớt lo hơn cậu. Tốt, dạo này khá hơn nhiều rồi đấy.

Hermione lắc đầu cười cho qua. Cho dù cô biết rằng bản thân mình đang không ổn, nhưng lại không thấy việc đó có ảnh hưởng gì nhiều. Cô vẫn gặp bạn bè, vẫn làm việc, vẫn kết giao người mới, đôi khi cô cũng không hiểu cái "không ổn" của mình thực chất là gì.

Hàng xómWhere stories live. Discover now