Chapter 1: Tên tôi là...

7 0 0
                                    

 Khuôn mặt trẻ con,  tóc đen ánh nâu, mắt nâu, mặc áo từ thiện đã sờn cũ, đây là hình ảnh phản chiếu của tôi dưới mặt hồ nước.

 Lần đầu tiên nhận thức được đây không phải cuộc sống đầu tiên của mình, tôi thực sự ngạc nhiên. Từ đó đến giờ cũng được 2 năm rồi, các ký ức của kiếp trước như các mảnh ghép dần lộ ra, những khuôn mặt, những cái tên, những cuộc phiêu lưu. Và phải, tôi là người trái đất.

 "Emper! Sơ Katerine gọi, chúng ta về ăn tối thôi."

Anh Kashin lớn hơn tôi 4 tuổi gọi tôi. Tôi đứng dậy và chạy về cùng anh ta qua các nhà đang lên đèn.

 Không nhớ được tên của kiếp trước là gì và điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng, giờ tôi là Emper, cho đến khi nào được nhận nuôi thì sẽ được thêm tên họ vào sau.

 Có một điều tôi nhớ là thức ăn mà kiếp trước mình được ăn rất ngon, khác với đồ ăn trước mắt. Súp khoai với rau nhạt thếch, bánh mì đen mà ném nhau còn đau hơn cầm đá sỏi ném. 

"Aghh tôi muốn ăn thức có gia vị tốt hơn! Hạt tiêu! Rau thơm! Nước mắm! Xì dầu!"

"Emper! Ngồi xuống! Đang ăn không được làm ồn!"

Sơ Katerine 'nhắc nhở' đứa con ngỗ nghịch dám để chân lên bàn bằng một cái véo tai.

Hàng chục ánh mắt đổ về cậu nhóc đang đứng một chân lên ghế một chân lên bàn kêu tên những loại gia vị đắt tiền và một số loại khác họ chưa bao giờ nghe thấy.

"Ui cha cha, con biết rồi sơ Kat, con xin lỗi, con xin lỗi mà!"

 Sơ Katerine còn khá trẻ, vào khoảng 25 - 28 tuổi so với cách nhìn của cậu, xinh đẹp nhưng hay cáu gắt khiến cho những đứa trẻ ở đây thỉnh thoảng nói xấu cô ấy. Cậu đoán là do phải quản lý hàng chục đứa nhóc nghịch ngợm khiến cho cô ta thường xuyên cáu gắt như vậy thôi, bản thân cậu không ghét gì cô ta, có điều cô ấy cũng là người phụ trách đồ ăn trong trại mồ côi nên...

 "Ăn hết mau! Những đứa con của chúa không để thừa thức ăn!"

*Bị soi rồi...*

***

Ngồi trên giường tầng và nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng và thở hắt ra. Mùa đông đang đến gần và không phải ai trong trại mồ côi cũng có áo ấm mặc. Nhưng đó không phải là điều cậu bận tâm.

Thế giới mà cậu trải nghiệm được từ lúc nhận thức được mới chỉ là ngôi làng nhỏ tên Esto nằm ở đâu đó ở miền ôn đới phía bắc châu âu Dorsaland. Đọc một tờ báo của một ông bác đến chơi với đám trẻ mặc dù không hiểu hết câu chữ nhưng cậu nhận ra hệ thống thời gian ngày tháng năm trên góc tờ báo buổi sáng.

***

-1. syyskuu 1939-

Theo các sơ dạy, một năm có 12 hai tháng: tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, saattaa, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu...

*Tháng 9? Mùng 2 tháng 9 năm 1939? Ra là vậy năm 1939 à?*

-toát mồ hôi-

"Chẳng phải đó là năm thế chiến thứ 2 nổ ra sao? " 

Adventure of NullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ