Chapter 2: Chuyến đi đầu tiên khỏi làng.

4 0 0
                                    

"Này bác Sven! Đừng ngủ vội. Dậy đi ông bác!"

"Gì vậy nhóc?"

"Bác có nghe thấy sấm chứ? Cháu nghĩ trời sắp mưa rồi, chúng ta cần tìm chỗ trú."

"Huh? Tao có nghe thấy gì đâu? Mà nhóc nói gì cơ? Mưa hả? Làm gì có mưa vào tháng 9 này? Đây là mùa khô nhất trong năm đó nhóc."

"Dạ? Nhưng tiếng sấm?..."

Nhưng rồi cậu cũng hiểu ra, nơi đây không phải là khí hậu cận nhiệt đới mà ôn đới cận hàn. Vào mùa thu, các nước cận hàn gần như không có mưa với độ ẩm trong không khí giảm xuống dưới 60 %. Tiếng động lớn vừa rồi như tiếng sấm làm cậu ngay lập tức nghĩ đến những cơn mưa dông. Tập tính của kiếp trước vẫn ảnh hưởng đến nhận thức của cậu cho đến lúc này.

"Ta đã nói rồi, ta không nghe thấy tiếng sấm nào hết."

"Vâng... vậy có lẽ cháu nghe nhầm."

"Hừm, thôi ngủ đi. Rừng này còn gần với làng và ánh lửa sẽ khiến lũ thú hoang tránh xa chúng ta, đêm nay mày chưa cần gác vội..."

Sven duỗi vai rồi quay lại tư thế ngủ ngồi.

"Chẳng lẽ mình ảo thanh?"

Cậu thả lỏng người nhưng vì suy nghĩ vẩn vơ mà không ngủ nổi cho tới sáng.

***

 Ông bác đứng hướng vào đám lửa còn liu riu và cởi phéc mơ tuya một cách thản nhiên, huýt sáo điệu Säkkijärven polkka. 

*Mùi khai...*

"Này Emper, nếu nhóc buồn tiểu thì tiểu thêm chút vào đây đi."

"Dạ?"

"Thời tiết tuy lạnh nhưng rất khô, sẽ rất tệ nếu như đám tàn bếp của chúng ta gây ra cháy rừng không nào?"

"haha, thật sao bác?"

Sven làm mặt nghiêm trọng.

"Thật đấy."

"Xin lỗi, cháu hết mất rồi."

"Thật sao, thôi bỏ đi? Dù sao thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn vào rừng, mục tiêu là những dòng suối ở cuối nguồn. Hi vọng chúng ta sẽ tìm được một vài con thú khát nước."

***

 Giờ cậu mới để ý, việc bước đi bằng giày ủng gây nhiều tiếng động. Tiếng xột xoạt khi dẫm lên lá cây khô và vỏ cây như báo hiệu việc 'tôi ở đây' với các loài tai thính hơn loài người và đặc biệt khó khăn khi bạn đang đeo hơn 10 ký đồ đạc trên người.

 "Phân của tuần lộc..."

 Sven đi trước cậu 5 mét, ông bác không phải là người đàn ông cao lớn nhất làng nhưng vẫn cao hơn cậu một cái đầu, dáng người gầy lom khom xem dấu vết của con mồi.

 "Dấu vết còn mới lắm, chắc mới hôm qua thôi Emper, nếu chúng ta nhanh lên thì có thể bắt kịp nó vào buổi trưa."

"Buổi trưa? Chúng ta đâu có thể đi nhanh thế? Ý bác nói là buổi tối mới bắt kịp?"

Sven quay lại 'chia sẻ' kiến thức cá nhân của mình.

"Tuần lộc là loài ăn cỏ cỡ trung, con đực đầu đàn có thể nặng tới 250 cân và khi cần có thể chạy từ 60–80 km/h. Có điều chúng chỉ chạy như thế khi gặp nguy hiểm, bình thường chúng di chuyển như chúng ta đi bộ thôi, không quá 20 km về hướng Nam, nếu chúng vừa đi vừa nghỉ thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta..."

Adventure of NullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ