Sven và Emper chia nhau mang những phần thịt và nội tạng ăn được của con tuần lộc về làng, trời đã bắt đầu vào giờ chiều.
Số thịt tuần lộc được gói vào những phần da của chính con tuần lộ đó, buộc bằng những dây da thuộc được mang theo. Sven mang 7 phần còn Emper mang 3 phần cộng với túi đồ cắm trại, nhìn chung thì Sven vẫn mang ít hơn nhưng túi đồ mười ký sau lưng cậu không cảm thấy nặng như ngày đầu tiên sau bữa trưa gồm gan, tụy và dạ dày tuần lộc hun khói, vị không được tốt lắm với chỉ muối và chút tiêu nhưng lượng đạm là không thể chối cãi.
"Hồi còn trẻ bác làm nghề gì vậy bác Sven?"
Ông bác ở tuổi xấp xỉ 50 với cái đầu muối tiêu lấm chấm tóc bạc, uống nốt ngụm rượu còn lại trong bi đông, dốc cái bi đông với cái thở dài.
"Ta từng là một nhà báo săn tin cho một tờ báo ế ẩm. Một gã thất nghiệp với cây bút dở dang trong thời kì khó khăn, cuộc nội chiến diễn ra và ta cầm lấy cây súng. Sau khi chiến đấu cho phe thắng cuộc, cuộc sống viết vời không còn hợp với ta nữa, ta về nông thôn, cầm theo cây súng nhưng không dùng để dương tới người khác nữa, ta nghĩ cháu có thể đoán phần còn lại..."
Emper nhìn Sven chằm chằm.
"Cháu thấy thật phí phạm! Đôi tay của bác có thể dùng cho nhiều việc hơn là cầm lấy cây súng, làng ta tuy nghèo về vật chất nhưng thậm chí còn nghèo hơn về tinh thần, thư viện của làng chỉ có vài chục quyển sách từ điển và lịch sử cũ rích về các đời vua trước, cháu nghĩ là bác nên viết một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống mới về những thay đổi sau thời nội chiến qua góc nhìn của bác hoặc là một câu chuyện viễn tưởng về các thế giới thần tiên hay gì đó..."
Khuôn mặt của bác ta nhăn lại rồi dãn ra một cách thú vị, như tìm thấy một thứ mình đã mất công tìm mà không tìm ra.
"Tiểu thuyết? Hah! Tiểu thuyết sao? Có lẽ đó là một ý hay đấy, Emper. Heh, đi với nhóc kể ra cũng thú vị nhỉ..."
Cậu mỉm cười khi nhận ra khung cảnh trước mắt, sắp về tới trại hôm qua rồi.
"Bước đi cẩn thận, còn nhớ cái bẫy gấu ta đặt bữa sáng chứ?"
Cậu gật và để ý nhìn xuống chân mình nhiều hơn.
"..."
Emper nhặt lên một thứ quả mình thấy lên từ dưới mặt đất.
*Một loại quả rừng sao? Thật đúng lúc, đang khát quá...*
Màu tím đặc trưng, vỏ của nó như là cánh hoa bóc ra bên trong phần ruột trắng mọng nước như vải. Bất giác cậu đưa nó lên miệng và cắn một miếng. Vị như quả vải...
-pạch-
Sven đánh bay khỏi tay cậu thức quả màu tím.
Quay lại nhìn mặt của ông bác, nghiêm túc, cau mày và mồ hôi xuất hiên trên thái dương, cảm giác như ông ta vừa đánh bay một quả lựu đạn ra khỏi tay cậu vậy.
"Nhổ nó ra!"
Cậu bối rối khạc ra thứ quả có vị vải.
"Quả... quả đó có độc sao bác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Adventure of Null
FantasyCó lẽ là chuyển sinh nhưng không có yếu tố fantasy. Khi cơ thể của một thiên thần là nhân vật chính. hãy nghe Säkkijärven Polkka.