-Nói dối ? Aigoo Suga hyung à, em đâu có làm gì đâu ? - Một nụ cười ngốc nghếch có vẻ không làm con người kia tin được nhỉ ?
-Có đấy. - Suga nhếch miệng cười lười biếng, quả là không tin thật.
-Hơ...em có làm gì đâu nhỉ ? Hay tại hôm qua em trộm uống côca rồi đổ thừa cho JungKook ? Em xin lỗi, em sẽ đền sau ạ.
-Không. Em đang đùa anh đấy à. Rõ ràng em biết không phải chuyện đó, anh đã thấy em không hề bị chìm khi anh tới, ngay cả lúc thuyền bị lật, sao mặt em có thể bình tĩnh đến vậy ? Hửm ?
-Nói gì đi chứ, Hoseok. Đừng cúi mặt mãi như vậy.
Vị huyng này không đơn giản chút nào, có lẽ tôi thực sự đã đánh giá quá thấp năng lực quan sát của anh ta.
-Hyung...Thật sự em...đã cố gắng luyện tập bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngăn nỗi sợ khi xuống nước. Em...hức...có phải rất vô dụng không ? - Tôi giả vờ ấm ức, sụt sịt như đang cố gắng kiềm chặt nước mắt. Yoongi lúng túng lảng tránh ánh mắt của tôi, tay chân bỗng trở nên thừa thãi nắm lấy van vòi nước khiến nước bật ra tung tóe. Tôi nghiễm nhiên lãnh trọn làn nước lạnh băng, không quên diễn thêm vẻ mặt ngơ ngác khiến anh càng bối rối hơn.
-Bang PD-Nim gọi anh kìa Suga hyung. - tên nhóc JungKook hững hờ dựa vào cánh cửa, nói vọng vào. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được nụ cười đáng ghét của nó nhếch cao đến tận đâu khi trông thấy một màn như vậy. Yoongi thở hắt nhẹ trước khi bước ra, vẫn kịp thì thầm hai tiếng xin lỗi vào tai tôi. Tông giọng trầm ấm vốn đã quen thuộc nơi kí túc xá thoáng chốc quyến rũ, thu hút đến lạ thường. JungKook thậm chí còn không thèm đóng cánh cửa WC chính, mỉm cười đè nghiến tôi lên bàn rửa, đối diện là tấm gương lớn phản chiếu rõ nét dáng vẻ hung hăng của nó ngay lúc này :
- Thân thiết gớm nhỉ ?
-Buông ra, mày điên rồi. Mày không định cho tất cả mọi người thấy cảnh cục cưng của họ hành hung hyung chính mình đấy chứ ?
Dường như nó không quá chú ý vào lời tôi nói, ánh mắt mê man nhìn mảng áo ướt của tôi, thô lỗ giật luôn chiếc cúc đính hờ trên áo, ngón tay nóng ấm di chuyển trên da thịt vốn nhiễm lạnh vẽ chữ J thật to khiến tôi có chút run rẩy :
-Em muốn làm nhiều thứ hay ho hơn cơ...
Nguy to, tôi có thể cảm nhận tức tố Alpha của nó bắt đầu tỏa ra từng chút một, dần dần lan rộng theo cách đáng báo động. Ánh mắt nó không còn tiêu cự, mơ hồ dùng toàn sức lực đè tôi xuống, không để tôi có chút cơ hội kháng cự nào mà sờ soạng lung tung trên thân thể tôi
-Hyung...anh thơm quá...
Cứ tiếp tục thế này thì dù tôi muốn hay không cũng sẽ tỏa tức tố cộng hưởng với nó, thằng nhóc quái quỷ lại bất chợt tiến vào kì phát dục đầu tiên trong hoàn cảnh oái oăm này khiến tôi không khỏi sợ hãi. Lúc tỉnh táo tôi vốn đã không phải đối thủ, việc nó muốn dùng tôi phát tiết ngay bây giờ hoàn toàn nằm trong khả năng của nó. Tôi bình tĩnh gạt bàn tay ranh mãnh như muốn dính liền vào da thịt tôi, cố gắng trấn an bản thân :
-Jung...Jungkook này, em bình tĩnh đã...Nghe hyung nói này, hay là để hyung giúp em "ra" nhé ?
Nó mơ hồ gật đầu, giọng đầy khó chịu lẫn làm nũng :
-Hyung...hyung...em khó chịu...giúp em, giúp em đi...
Tôi thừa nhận bản thân chẳng phải loại người tốt đẹp gì khi đá nát hàng họ của thằng bé để thoát thân, nhưng bảo vệ bản thân không phải là điều mà mọi Omega tôn thờ hàng đầu sao ?Thế nên khi tôi hổn hển thở không ra hơi gọi các staff đến giúp thì thằng bé vẫn nằm sõng soài trên nền đất, mặt tái xanh đổ mồ hôi rũ rượi.
....
Tin tôi đi, thực sự tôi không cố ý đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NC-18 ] [ ABO ] [ KookYoonSeok ] G.A.M.E
FanfictionChỉ cần nhấn nút Back, tình yêu của chúng ta sẽ trở về số 0 tròn trĩnh