3

563 65 7
                                    

Sau tai nạn lần trước JungKook trầm lặng hơn hẳn. Trước đây hễ cứ chạm mặt tôi nó luôn không quên làm mọi thứ miễn là khiến tôi phát điên lên, còn bây giờ chỉ im lặng lướt qua, hệt như chưa có gì xảy ra cả. Mặc dù tận sâu đáy lòng cảm giác hối hận vẫn dâng lên từng đợt nhưng tôi chọn nín thing và cao ngạo nhìn nó. Nó ổn, nó đã chọn được con mồi mới để trêu đùa - Park Jimin, thế nên tôi chẳng cần bận tâm về nó nữa.

Dần dà, tôi cảm thấy vai diễn người anh lúc nào cũng chỉ biết cười ngu ngốc này dường như cũng không tệ lắm. Fan có lẽ đã quen với những trò lố lăng mà JungKook ép tôi làm, bắt đầu đón nhận và yêu quý tôi nhiều hơn, đẩy lùi làn sóng OTP5, OTP6 giảm dần. Một phần cũng nhờ Yoongi tích cực skinship, quan tâm tôi nhiều hơn trước camera và luôn mất đi vẻ ngầu lòi trước những trò đùa của tôi khiến fan ship tăng mạnh. Nghe nói còn đặt hẳn tên Sope sau lần song ca thảm họa ở Nhật Bản, hai chúng tôi cũng tích cực dùng nó nhiều hơn. Vị hyung này luôn chủ động bắt cóc tôi vào studio và ép nghe hằng hà sa số track hoặc giai điệu anh sáng tác. Số lượng nhiều và chất lượng tốt tới nỗi tôi phải khen Yoongi không dưới trăm lần từ thiên tài. Tôi cũng từng có tham vọng sản xuất cho mình một mixtape nho nhỏ thế nên vô cùng kiên nhẫn  nghe lời hướng dẫn của Yoongi, dọn hẳn vào phòng anh để tiện ra vào.

Thật ra ở cạnh anh cũng rất tốt, im lặng và chẳng có những yêu cầu kì quặc hay việc gì đó chọc tôi tức phát điên. JungKook liếc nhìn tôi chòng chọc, cắn cắn đầu đũa trên bàn ăn :

- Hoseok hyung không định về phòng sao ?

Tôi phớt lờ ánh mắt của nó, mặc kệ Jin bắt đầu cằn nhằn việc con thỏ cơ bắp cắn nát đầu đũa, mỉm cười quay lại nhìn Yoongi :

- Về việc hyung nhờ em giúp thêm về vũ đạo sắp tới có thể bắt đầu từ bây giờ. Em đang định đi tới Studio của thầy Son, anh muốn đi cùng không ?

Yoongi lười biếng gật đầu, lật đật lấy thêm vài thứ cần thiết rồi nhảy tọt ra xe, vỗ nhẹ lên ghế ngồi bên cạnh ra hiệu đã sẵn sàng. JungKook dợm bước tỏ vẻ muốn đi cùng nhưng Taehyung kéo lại vì lịch dọn dẹp đã chỉ định nó. Nó nhìn tôi, đôi mắt khó hiểu và có chút đáng sợ nhưng trong mắt mọi người hẳn là rất đáng thương khi bị bỏ rơi. Tôi chẳng thèm đoái hoài, đóng sập cửa lại, cười nịnh nọt staff phóng xe đi. Nó ổn, nó có Jimin, chẳng cần quan tâm tới nó nữa, có lẽ thế...

Mặc dù Studio hôm nay vắng lặng đến lạ thường nhưng tôi vẫn quyết đoán vào buồng WC uống trước ba viên thuốc ức chế. Thường thì mùi mồ hôi của quá nhiều alpha cũng ít nhiều khiến omega bị tê liệt, thậm chí là phát tình. Tôi luôn phải dự trước mọi việc, kể cả hôm nay chẳng có ai khác ngoài Yoongi.

Lọ thuốc ở sâu dưới ngăn bí mật mà tôi phải cắn răng thiết kế lại túi balo tôi yêu thích. Nhìn bên ngoài hay thậm chí nhìn thẳng vào trong cũng khó mà phát hiện được bởi đã được che giấu rất kĩ càng. Tất nhiên rủi ro rất cao vì khi bị người nào đó phát hiện thì thân phận ngay lập tức bại lộ, chẳng thể chối cãi. Nhưng vẫn đỡ hơn đem giấu ở một xó xỉnh nào đó ở KTX và tỉ lệ phát hiện còn cao hơn hẳn. Bàn tay tôi đang lục lọi tìm lọ thuốc thì chạm vào thứ chất lỏng nhờn nhợt dính trên lọ. Chẳng lẽ thuốc bị hỏng ? Không thể, thuốc mới lấy chưa đầy ba tuần, nhất là hai hôm trước khi dùng hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, chuyện này là sao đây ?
Nhưng khi lôi lọ thuốc dưới đáy túi lên thì những gì nhìn thấy làm tôi hoảng sợ tột độ : chẳng còn viên thuốc nào mà đầy ứ những bao cao su đỏ chói chưa sử dụng, dính đầy thứ chất lỏng trắng đục, dây đầy nắp và thành lọ.

Tôi khiếp đảm ném nó vào tường buồng bên cạnh, tiếng vỡ choang vang lên và thứ mùi tanh nồng từ chất dịch xộc lên mũi, một chút còn văng lên mặt tôi. Tôi không ngu ngốc đến nỗi không biết nó là gì, còn thừa biết nó là của alpha, còn là alpha chưa có bạn tình. Đầu tôi rối tung lên, một phần là vì sợ, một phần vì lo lắng. Những người gần đây tiếp xúc trong phòng tôi chỉ có Yoongi và JungKook. Dựa vào tính cách của Yoongi khẳng định sẽ hỏi thẳng rồi phá tung mọi thứ lên, hệt như lần trước.

Chẳng lẽ là JungKook ?

Không, không thể, nó sẽ giấu lọ thuốc hoặc vứt béng chúng đi rồi thích thú nhìn tôi đi tìm chúng đỏ cả mắt. Giữa lúc lòng tôi rối bời trong hàng loạt các suy nghĩ, tôi hoàn toàn không để ý có tiếng bước chân tiến lại ngày một gần. Đến lúc nhận ra thì đôi giày đen đã yên vị đứng trước cửa buồng WC của tôi, gõ cửa vang thành những tiếng cộc cộc lạnh lẽo.

-Su...Suga hyung !? - Tôi sợ hãi lên tiếng, con mẹ nó nơi này ngoại trừ tôi và anh ta thì còn ai khác, thế nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng kéo dài.

- Hyung ? Hyung ? Anh có nghe em nói gì không ? Hoseok đây ! - Vẫn không có tiếng trả lời.

Sàn nhà lạnh lẽo vang lên tiếng va chạm của của các vật nhỏ kích thước cỡ viên kẹo, có lẽ là thứ gì đó mà tên điên khùng kia quăng xuống nền nhà. Một viên thuốc màu hồng chậm rãi lăn đến mũi giày tôi khiến tôi lạnh toát sống lưng. Đây chính là những viên thuốc ức chế của tôi đã bị đánh tráo bằng những thứ ghê tởm kia.

- Chui ra ngay bé cưng.

Giọng nói trầm ấm kia chẳng ai khác ngoài vị hyung hiền lành mà tôi vừa nghịch tóc mười phút trước. Nụ cười gằn khốn nạn của gã hiện lên trong đầu tôi rõ hơn bao giờ hết.

Tôi đá mạnh vào cửa phòng vệ sinh và đuổi gã, khiến gã giật mình bỏ chạy ngay lập tức và tôi đường hoàng đi về KTX

... Làm như tôi có thể làm vậy ấy, tôi không quên ước mơ và lí do mà tôi vẫn phải nhẫn nhịn cho đến bây giờ, nhịn thêm lần này nữa, đã làm sao.

Tôi chậm chạp mở cửa, nụ cười của Yoongi trước kia cảm thấy an tâm bao nhiêu thì giờ đây tôi chỉ muốn đâm chết anh ngay lập tức. Mũi giày anh ta di di trên viên thuốc hồng đáng thương, dẫm nát nó. Vô cùng có phong vị đểu cáng của những gã khốn nạn ngoài kia mà ra lệnh :

- Cởi hết quần áo xuống.

























[ NC-18 ] [ ABO ] [ KookYoonSeok ] G.A.M.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ