"Hyung yêu dấu, cùng em chơi một trò chơi nhé ?"
"Trò chơi xem chúng ta có thể chịu đựng được bao lâu"
"Ồ Baby, anh không có quyền từ chối đâu."
"Ngoan ngoãn nằm đó và rên rỉ tên em nào !"
_________________________________________
-Ồ hyung xem này, những bức hình này thật đẹp đó nhỉ ? - JungKook cười khẩy ném điện thoại lên trước mặt tôi.
Chúa ơi ! Tôi thực sự không muốn biết người trong hình chính là tôi, khuôn mặt bị dìm tơi tả bởi trò chơi tàu lượn ngu ngốc và cả những aeyo kinh dị kia. Tôi cầm lấy điện thoại và phang nó vào tường, thay vì mất kiềm chế phang vào mặt chủ nhân của nó. Buộc miệng chửi thề vài câu, tôi lại bắt đầu tức giận :
-Chết tiệt ! Trò chơi ngu ngốc. Tất cả là tại mày, thằng khốn.
-Đau lòng quá đi~~Điện thoại em mới mua đấy hyung à~~~. Từ khi nào... - JungKook tiến lại gần tôi, bàn tay nắm cằm tôi nâng lên - Mà khuôn miệng xinh xắn này lại biết nói tục thế nhỉ ? Hyung ?
-Từ khi tao bị cuốn vào cái trò chơi tởm lợm kia với mày ! - Gạt bàn tay nó ra, tôi có thể tưởng tượng hàng trăm con vi trùng dơ bẩn đang đọng dưới cằm tôi.
Những con vi rút mang loại bệnh khốn nạn của nó.
-Ôi tàn nhẫn thật đấy. -JungKook không những không chịu bỏ tay ra mà còn đột ngột hôn tôi :
-Mày...!
-Chúc may mắn hyung. -Nó mỉm cười đáng ghét trước khi bước ra khỏi cửa. E rằng đêm nay anh lại phải làm nhiệm vụ tiếp theo đấy nhỉ ? Huh... Cứ việc tới phòng anh nhé cưng, nếu cưng cần.
-Cút. - Tôi nỗ lực ném thứ gần tôi nhất theo bóng lưng nó nhưng chiếc gạt tàn thủy tinh đáng thương rơi bịch xuống sàn nhà đỏ thẫm, kêu lên một tiếng choang khô khốc.
Suga bị đánh thức bởi âm thanh đó, lồm cồm bò ra khỏi căn phòng, khẽ gắt gỏng :
-Lại rầm rầm nữa đấy. Không bao giờ giữ cái nhà này im lặng được đấy à ?
-Câm con mẹ cái họng anh đi. -Tôi lẩm bẩm trước khi kịp nhận ra ánh mắt khác thường của Suga, vội đổi giọng -
Em xin lỗi hyung, em sẽ dọn ngay.Đợi khi con người với mái tóc màu xanh khuất sau cánh cửa, tôi khẽ cười khẩy và đi vào phòng.
Nhìn lọ thuốc ức chế chỉ còn sót lại vài viên thuốc, tôi chỉ đành thở dài ngao ngán. Nếu tôi không phải là một Omega thì tôi đã không cần phải dùng thuốc ức chế hàng tháng, cũng không bị vướng vào trò chơi kinh khủng này.
Nhưng tôi không ngờ, bí mật mà tôi mất bao công để qua mặt công ty cũng như quản lý lại bị một thằng nhóc như JungKook biết được. Ngay ngày đầu tiên gặp mặt thành viên, nó liền lôi anh vào phòng vệ sinh, cười thản nhiên :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NC-18 ] [ ABO ] [ KookYoonSeok ] G.A.M.E
FanfictionChỉ cần nhấn nút Back, tình yêu của chúng ta sẽ trở về số 0 tròn trĩnh