đồng hồ trên xe nhấp nháy, đúng mười một giờ đêm.
chiếc xe hơi vẫn chạy băng băng trên con đường hẻo lánh. xung quanh tối đen, tĩnh lặng, chỉ nghe được duy nhất tiếng động cơ rung lên đều đặn, mọi nguồn sáng đều nhờ vào đèn pha.
tuyết rơi ngày một dày đặc, khiến máy sưởi trong xe phải bật hết công suất. thế mà vẫn chẳng tránh được cái rét đang kêu gào qua khe cửa kính chắn gió.
bỗng chiếc xe phanh gấp, dừng lại đột ngột. taehyung tay vẫn giữ trên vô lăng, nheo mắt nhìn ra xa, dường như để nhìn rõ thứ gì đó.
- hoseokie, mau dậy nào.
gã lay người con trai đang ngủ say ở ghế bên. chốc lát, khi đã tỉnh táo hẳn, hoseok mới nhận ra có người đang đứng trước mũi xe. không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào dáng người thì chắc chắn là một cô gái.
cô ả lạ mặt bước tới bên hông xe, phía chỗ ngồi của taehyung, rồi nói một câu gì đó không rõ. taehyung hạ cửa kính xuống, hỏi lại.
- cô vừa nói gì cơ?
- cho tôi đi nhờ với, làm ơn.
cô ta khẩn khoản xin đi nhờ với vẻ mặt không thể đáng thương hơn, như một người vô gia cư bị ruồng bỏ. taehyung đáp lại.
- tất nhiên rồi, em nhỉ?
dứt lời, gã quay sang phía hoseok, tìm kiếm sự đồng ý.
- vâng.
em đáp gọn gàng. chỉ chờ có vậy, cô ta nhanh chóng mở cửa lên xe, ngồi ở ghế phía sau. lúc này, em mới để ý, vì ả ta tuy có mặc áo khoác dày nhưng đầu không đội mũ, thành ra mái tóc vàng hoe lốm đốm toàn tuyết trắng. mặt cô ả được trang điểm đậm, môi son đỏ sẫm và chuốt mascara đen đặc, trên người không hề có hành lý mang theo.
- à, xin chào. tôi là charlotte, còn hai người?
- tôi là taehyung, còn đây là hoseok.
charlotte nhìn hai người một lúc lâu, sau đó cất tiếng hỏi.
- vậy hai người, là anh em à?
- không, chúng tôi là người yêu.
cô ả chậc lưỡi tỏ vẻ nuối tiếc, đưa ánh mắt lẳng lơ nhìn taehyung. qua chiếc gương, em để ý thấy điều đó, và cảm thấy khó chịu vô cùng.
- tiếc thật.
- cô nói vậy là có ý gì?
hoseok gắt lên, đưa mắt nhìn ả. charlotte cười nhẹ, làm lơ và nhìn đi chỗ khác, không có tiếng trả lời.
- yêu em ấy là điều tôi sẽ không bao giờ hối tiếc.
taehyung lên tiếng, với câu nói ngọt ngào như mật ong làm xoa dịu sự bực tức của em. ánh mắt mà gã dành cho em lúc này khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ao ước có một người nhìn mình trìu mến đến thế, nhìn mình như thể mình là ngôi sao sáng nhất, là cả thế giới của người ấy.
- mà lý do vì sao cô lại đứng ngoài trời tuyết thế?
taehyung tò mò hỏi.
- tôi lên giường với một thằng ranh kia. sau cùng thì nó không thèm trả tiền và phóng xe đi luôn, thằng khốn.
- nói vậy, cô là?
- gái điếm, đúng rồi.
charlotte cười nhạt, màu môi đỏ mọng bắt đầu tái đi. ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, mặc dù bây giờ chẳng thể ngắm được gì ngoài một màu đen. việc nhìn ra ngoài cũng như cái cớ để cô ả không phải chịu ánh mắt dè bỉu, khinh thường từ người khác bởi nói ra bản thân làm nghề này như chính một lời tự nhục mạ nhân phẩm của mình vậy.
hoseok nghe xong cũng chẳng bất ngờ, tất nhiên em đã biết trước. taehyung thôi không hỏi nữa. chiếc xe lại đi trong sự im ắng vốn có.
- cái quái gì vậy?
chiếc xe lại đột ngột dừng lăn bánh. chỉ khác có điều, sắc mặt của ba người trên xe lúc này kinh hoàng tột độ.